“Ngăn kéo của mày ngăn nắp lắm à?” Anh ném cho tôi một nụ cười chẳng
hiểu ẩn ý gì.
“Có chứ!” tôi lẩm bẩm: “Chỉ có điều xác suất tìm được đồ hơi thấp chút
thôi.”
Cuối cùng anh cũng tìm được một chiếc đĩa từ sâu trong ngăn kéo.
“Xác suất hơi thấp à?” Anh hươ hươ chiếc đĩa, “Đây là cái gì?”
Tôi hứ mũi: “Tìm thấy rồi thì mau biến đi, ở đâu ra lắm lời thế.”
“Có thời gian thì dọn dẹp lại đi, cái ngăn kéo của mày chẳng khác gì bãi
chôn rác!” Anh chép miệng, đóng rầm ngăn kéo, khệnh khạng bỏ đi.
Dù sao cũng không ngủ được, tôi đứng dậy thu dọn ngăn kéo bị anh đảo lộn.
Những thứ bên trong, không thể vứt đi hoặc không nỡ vứt đi nhưng lại
không biết phải xử lý thế nào, tích tụ từ năm này qua năm khác rồi biến thành một
núi rác. Bài kiểm tra toán điểm kém, cuốn tạp chí truyện tranh lỗi thời, bút màu phát
quang, pin hết điện, sổ liên lạc chẳng còn liên lạc với ai, những tấm hình ngày càng
chẳng giống mình, quyền album tốt nghiệp đầy ắp kỷ niệm… Dần dần mọi thứ đều
được sắp xếp ngay ngắn.
Bỗng, bình nước của Trình Dịch lăn ra, tôi thất thần nhìn nó hồi lâu, cầm lên
định nhét vào khe ngăn kéo thì bị trượt tay, bình nước rơi đánh cộp, để lại trên sàn
gỗ một vết tích nhàn nhạt.
Tôi nhặt nó lên, vô ý lật xuống đáy, chợt nhìn thấy những nét chữ màu đen
thanh tú, nho nhỏ nơi đáy bình.
Như sét đánh ngang tai, tôi ngồi bệt xuống sàn.
Tớ cũng thích cậu.
Với tay, nhưng chẳng tài nào nào chạm tới, bốn chữ ấy thoáng chốc như rơi
tõm xuống nước, nhảy nhót dập dềnh trước mắt tôi, mỗi lúc một mơ hồ.
Nỗi chua xót cuộn trào mãnh liệt, không ngừng bốc hơi, mịt mù giăng kín
mắt, nghi ngút thành một màn hơi nước dày đặc, cuối cùng che lấp hoàn toàn tầm
nhìn của tôi.
Trình Dịch, tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?
Tớ cũng thích cậu.
Câu hỏi ấy, cuối cùng cũng có lời giải.
Hóa ra, Trình Dịch cũng thích mình…