“Yên tâm! Tớ với Bưởi chỉ là bạn thân thôi!” Tôi ra vẻ nghiêm túc giải thích
bằng giọng điệu mập mờ: “Hôm ấy điện thoại tớ hết pin, mẹ tớ bảo nó chạy đi tìm
tớ, ai ngờ vừa đúng lúc chị Tinh Hủy đang tỏ tình, nói chung nhập nhà nhập nhằng
một hồi chuyện liền thành ra thế.”
“Nhưng mà… những tin đồn kia?”
“Là tin vịt đó!” Sợ cô ấy không tin, tôi cắn răng nói thẳng, “Hơn nữa, tớ
thích người khác, Bưởi cũng thích người khác.”
“Thật sao?” Hà Nhược Kỳ có vẻ căng thẳng, giọng nói hơi run rẩy, “Vậy cậu
biết Bưởi thích ai không?”
“Muốn biết hả?” Tôi vỗ vai cô ấy, “Cậu có thể tự mình đi hỏi Bưởi!”
“Nó sẽ rất vui vẻ nói cho cậu.” Tôi tặng cô ấy một nụ cười khích lệ.
Có thể được nghe chính miệng người mình thích nói ra câu “Tớ cũng thích
cậu”, là một điều may mắn, cũng là một niềm hạnh phúc. Đối với tôi, điều may mắn
ấy đã bị bỏ lỡ, còn niềm hạnh phúc xa vời chẳng thể chạm tới.
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của các anh chị khối trên, bầu trời một màu xám
xịt, mây đen giăng kín trên đầu như đang đè nén điều gì, chẳng chịu đổ mưa. Những
sạp hàng dọc cổng trường bắt đầu bày bán hoa hướng dương, trông tươi sáng rực rỡ
khiến tôi khó kìm lòng liền ôm về một bó lớn, trước khi đi lại nhìn thấy hoa hồng
cũng đang nở rộ, bèn mua thêm một bó.
Dòng người đã ùa về khu lễ đường đông nghẹt. Anh Nhân Kỳ đại diện toàn
thể học sinh tốt nghiệp đọc diễn văn, áo sơ mi trắng tinh, tóc cắt ngắn hơn, cặp kính
gọng gỗ không thể che khuất đôi mắt rạng ngời. Anh đứng trên bục, phong thái
thoải mái, nét mặt bình thản như biến mọi vật xung quanh thành khung nền xám xịt.
Hai anh em bất kể là ai, cũng đều phát sáng giữa đám đông.
Suy nghĩ một hồi, tôi bèn tặng hoa hướng dương cho anh Nhân Kỳ, anh đón
lấy bó hoa, mỉm cười với tôi, còn chưa kịp nói gì phía đằng xa có người gọi anh tới
chụp ảnh kỷ niệm.
“Anh biết em muốn hỏi điều gì.” Anh rảnh ra một tay, xoa đầu tôi như đang
an ủi đứa trẻ, “Đừng chạy lung tung, đợi anh xong việc.”
Lấy anh làm trung tâm, đám đông vây quanh hết vòng này đến vòng khác,
không rõ mất bao lâu mới vãn.