Chị Tinh Hủy đứng trong một vòng tròn khác, tôi chen vào, định tặng chị
hoa hồng. Nhìn thấy tôi, nụ cười bỗng tắt lịm trên khuôn mặt chị.
Chị hứ một tiếng: “Ai cần thứ hoa này?” giọng không lớn lắm, nhưng đủ để
thu hút những ánh nhìn sắc lẹm nhiều chuyện xung quanh.
“Nghe nói chị thích hoa hồng…” Còn chưa kịp hiểu rõ ẩn ý trong câu nói
kia, tôi ngơ ngác đỡ lời, đột nhiên sau lưng có người xô đẩy, tôi bị huých lên phía
trước, bó hoa hồng trên tay cứ thế vô tình ập thẳng tới trước mặt chị.
Chị Tinh Hủy lùi lại sau vài bước, cay nghiệt buông một câu: “Đồ giả tạo!”
đoạn giật lấy bó hoa ném thẳng vào người tôi.
Giấy gói hoa rách toạc, dải ruy băng bị tuột, những cánh hồng đỏ thắm rơi lả
tả, cánh tay để lộ bên ngoài áo đồng phục bị gai quệt xước thành vệt, rỉ ra vài giọt
máu tươi.
Không đau… thật đấy.
Tôi ngây người nhìn chị.
Nhất định chị cho rằng vì tôi nên Bưởi mới từ chối mình.
Vương Hiểu Hạ, mày phổi bò quá thể, cứ thích cứa vào nỗi đau của người
khác, chẳng trách ai cũng ghét!
“Em xin lỗi…” Không hề giải thích, tôi lập tức xin lỗi, giọng khó giữ được
bình tĩnh: “Hóa ra chị không thích hoa hồng.”
“Cô…” Sắc mặt chuyển từ trắng bệch sang xanh xao, chị vung tay lên. Tôi
nhắm mắt lại theo bản năng, nghiêng mặt qua một bên, nghe “bốp” một tiếng bạt tai
chát chúa, nhưng má không hề có cảm giác bỏng rát.
Mở hé mắt, liền nhìn thấy anh Nhân Kỳ đang đứng chắn trước mặt tôi.
“Đủ rồi! Tinh Hủy!” Anh nắm chặt cổ tay chị Tinh Hủy, trầm giọng.
Chị Tinh Hủy như vẫn còn điều muốn nói, đôi môi mím chặt cuối cùng bật
ra tiếng thút thít, vài người xúm lại tranh nhau an ủi, phần đông trợn mắt lườm tôi.
Những lời xì xầm vang lên, từng câu từng chữ lọt vào đôi tai không còn sức
chống cự của tôi. Lúc này bên ngoài lễ đường bắt đầu đổ mưa, tiếng sấm rền vang,
mưa rơi tầm tã, ngông cuồng phong tỏa cái thế giới tôi đang vội chạy trốn. Cứ bất
chấp mà bỏ chạy đi, dù cho ướt sũng có sao? Còn hơn đắm mình trong những ánh
mắt lạnh lẽo này.