Nhưng mấy ngón chân kém cỏi chỉ biết co quắp bên trong giày, đông cứng
không thể cử động, tôi đành như quả bóng bay bị đâm thủng, mệt mỏi dựa vào
tường.
“Mình đi thôi!”
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay, là ai đã nói ba chữ này, vì tôi
chắn gió che mưa, đưa tôi chạy trốn…
Anh Nhân Kỳ nắm chặt tay, kéo tôi chạy khỏi lễ đường.
***
Luồng khí Tây Nam đầu hạ đến nhanh đi cũng nhanh.
Mưa tạnh, ánh mặt trời khảm lên tầng mây từng vầng sáng lấp lánh, hương
hoa dành dành tươi mát phảng phất trong không khí, thấm đẫm lòng người.
Chúng tôi ngồi trong một ngôi đình nhỏ ở góc trường, gần như được cây
phượng cao lớn phủ kín, trên cành lá lấm tấm sắc đỏ tươi, điểm xuyết những giọt
nước long lanh trong suốt, chập chờn trong sắc xanh.
Anh Nhân Kỳ lấy trong cặp ra chiếc áo khoác mỏng, rất nhẹ nhàng, rất dịu
dàng lau khô vệt nước dính trên người tôi. Đôi mi cong dài cụp xuống tạo thành
một bóng đen in trên hốc mắt, dưới sống mũi cao thẳng, khuôn miệng khép hờ hơi
nhếch lên, dáng vẻ cười như không cười, thật sự rất giống.
Ngay cả thói quen cất áo khoác trong cặp cũng y hệt, hóa ra là anh em ruột,
sao tôi không nghĩ đến việc này nhỉ!
“Chỗ này,” anh ấn vào vết thương trên cánh tay tôi, “không đau à?”
Nong nóng, âm ấm, thân nhiệt anh liên tục truyền tới qua đầu ngón tay khiến
cơ thể tôi ấm dần lên.
Tôi lắc đầu, chỉ nhìn anh, rất chân thành, rất chăm chú, lo sợ chỉ cần chớp
mắt thôi, gương mặt kia sẽ tan biến ngay tức khắc.
“Ê…” Sư huynh chọc tay lên ấn đường của tôi, miệng nhếch lên vẻ giễu cợt,
“Anh không phải Trình Dịch đâu, đừng nhìn anh như thế, nếu phải lòng anh thật thì
sao?”
Chớp mắt đã bị đâm trúng tim đen, tôi hoảng hốt nhìn về nơi khác.
“Trình Dịch… em anh, cậu ấy vẫn khỏe chứ?” Sau khoảng lặng ngắn ngủi,
tôi cố gắng khiến câu này nghe giống như lời thăm hỏi bình thường.