Đáng lẽ nên vui mừng, cớ sao chỉ muốn bật khóc vì cay đắng?
Lời tỏ tình từ hai năm trước, hai năm sau tôi mới tìm ra câu trả lời, còn
người để lại câu trả lời ấy đã rời khỏi thế giới của tôi đi tới một nơi rất xa.
Năm xưa Trình Dịch đã mang tâm trạng gì khi viết ra bốn chữ ấy?
Cậu vẫn luôn biết, tớ thích cậu!
Cậu cũng thích tớ, vậy tại sao năm xưa không nói?
Từ trước đến nay, bốn chữ ấy cứ mãi ấm ức, lặng yên, bí mật nấp dưới đáy
bình nước, nếu như tớ mãi mãi không phát hiện ra thì sao?
Hay là, ngay từ khi bắt đầu cậu đã không định để tớ phát hiện?
Sao cậu có thể kiêu ngạo đến thế?
Thích tớ là một chuyện rất đáng xấu hổ ư?
Nếu vậy, cậu có từng nghĩ, mãi sau này khi phát hiện ra câu trả lời, tớ sẽ có
cảm giác gì không?
Tớ cũng thích cậu.
Vậy sao chứ?
Cậu đã chẳng còn ở bên tớ.
***
Không biết phải làm thế nào, chuyện đã qua bị bỏ lại trong quá khứ, thời
gian vẫn vội vã đẩy ta về phía trước.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống qua mấy ngày.
Hằng ngày lên lớp, tan học, học phụ đạo, đọc sách, ứng phó với kỳ thi cuối
kỳ sắp tới, việc nào cũng khiến người ta mệt mỏi, tối đến nằm trên giường, lại nặng
nề không tài nào chợp mắt.
Tiết ngoại khóa hôm ấy, Hà Nhược Kỳ kéo tôi ra chân tường bao, mặt mày
buồn bã hỏi: “Hiểu Hạ, nghe nói cậu với Bưởi…”
“Hai người hẹn hò thật sao?” Cô ấy hỏi, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ,
đôi mắt to xinh đẹp long lanh nước.
Tôi không trả lời thẳng mà cố ý hỏi: “Cậu thích Bưởi à?”
“Cậu đừng nói linh tinh…” Cô ấy cúi đầu, mặt đỏ tới tận mang tai đã nói lên
tất cả. “Đừng để mẹ tớ nghe thấy.”