CHƯƠNG I
X
in ngài cho tôi được hân hạnh hầu việc ngài, chẳng may có phiền
ngài không? Chỉ lo ngài không sao tỏ cho tên người ngợm khả kính
làm chủ tế vận mạng tửu điếm này hiểu được ý mình. Bởi chưng y chỉ
thông độc có tiếng Hòa-lan thôi. Trừ phi tôi được phép biện hộ hầu
ngài, y không tài nào đoán được ngài muốn gọi rượu đỗ tùng
Nhưng kìa, dám mong y cũng đà gạn hiểu; y gật đầu, chứng tỏ rằng y
đà chiều nể lòng tôi. Y đi lấy rượu kia rồi, vâng, ngài cứ trông mà
xem, y vội vã trong một dáng điệu thung dung điều độ. Ngài quả có
diễm phước, không bị y gầm gừ trong họng. Không ưng hầu rượu ai,
chỉ mỗi một tiếng gầm gừ trong họng y là đủ: chẳng mạng nào còn