dám hó hé. Được làm vương làm tướng khí sắc của mình, quả là thứ
đặc thù của loài vật hùng mạnh. Nhưng, dám xin ngài cho tôi được cáo
từ, rất mực hân hạnh được hầu giúp ngài. Muôn vàn đội ơn ngài, thật
tình giá dụ cầm bằng không phiền rộn ngài thì hẳn là tôi xin nhận.
Ngài tốt bụng quá. Vậy xin ngài cho phép tôi được đặt ly rượu này
cạnh sát ly ngài.
Ngài nói chí lý, cái lối lặng thinh im ỉm của y quả là inh ỏi chối tai.
Chẳng khác nào bầu khí im lìm trong những khu rừng nguyên thủy, ứ
đầy âm thanh cho tới độ tràn bờ. Tôi nhiều khi cũng lấy làm ngạc
nhiên nhận thấy ông bạn tẩm ngẩm tầm ngầm của chúng ta kia cứ một
mực không chịu làm thân với các thứ ngôn ngữ văn minh. Dẫu sao, cái
nghề của y cũng bắt y phải chiêu đãi dân thủy thủ đủ hết mọi quốc tịch
trong tửu điếm ở Amsterdam này
, mà chẳng hiểu tại sao y lại gọi nó
là Mexico-City
nữa. Với những công việc phải làm loại đó, e rằng
dốt ngoại ngữ như y, ngài không nghĩ là cũng khí bất tiện sao? Ngài cứ
hãy mường tượng tình cảnh con người Cro-Magnon
trú ngụ ở tháp
Babel
mà xem! Ít nữa thì y cũng lạ nước lạ người mà lòng dạ không
yên. Mà không, tên này chẳng hề cảm thấy lẻ loi cô lập, vẫn cứ phớt
tỉnh như không và bản sắc chẳng bị lung lay rạn nứt chút nào. Trong
số câu rất hiếm, nghe được từ cửa miệng y thốt ra, có một câu dõng
dạc bảo rằng là lấy, hay không lấy thì thôi. Nhưng mà lấy, hay không
lấy vật gì kia chớ? Ắt hẳn là chính ông bạn của chúng ta. Tôi phải thú
nhận cùng ngài một điều, tôi vốn dễ bị mê hoặc bởi loại người lòng dạ
thẳng tuột như vậy. Khi đã có suy luận ít nhiều về con người, vì nghề
nghiệp hay vì chí hướng, có lúc người ta bỗng dưng nhớ đến loài linh
trưởng
. Loài này, riêng nó, không hề có thâm ý sau lưng.
Nói cho ngay, thì chủ nhân tửu điếm này cũng có một vài, tuy rằng
y nuôi dưỡng mấy thâm ý đó một cách mơ hồ. Cứ mãi không hiểu
người ta bàn tán việc gì trước mặt mình, y hóa ra nghi kỵ tất cả. Nên
mới lộ hiện cái bộ dáng chầm bầm nghiêm trọng nọ, tựa hồ như y ít
nữa cũng ngờ ngợ đoán chừng có sự gì bất hòa giữa đám khách hàng.