quên một cảnh nào ở thủ đô đẹp đẽ của chúng ta, cả hai bờ sông cũng
vậy. Paris quả là một ảo cảnh, một cảnh trí nguy nga cư ngụ bởi bốn
triệu bóng người. Ngài bảo gần năm triệu kia lận ư, theo thống kê vừa
rồi? Ờ, thì họ sanh con đẻ cái mau mắn lắm mà. Tôi chẳng lấy thế làm
lạ. Tôi thuở nay hằng nghĩ rằng người đồng hương chúng ta thích ý
nhứt hai điều nầy: tư tưởng và gian dâm. Một cách loạn xạ, để nói cho
đúng. Nhưng chúng ta cũng chớ nên buộc tội họ; đâu phải chỉ có mình
họ thôi, trọn hết châu Âu này thảy đều như vậy. Tôi nhiều khi mơ
tưởng tới những điều các nhà sử học mai hậu sẽ nói về chúng ta. Họ
chỉ cần tới mỗi câu này để miêu tả con người tân tiến hiện đại; rằng là
y hay gian dâm và hay xem báo! Sau câu định nghĩa cô đọng chắc
mẩm như vậy, họ đà cạn hết đề rồi.
Còn người Hòa-lan thì không, họ ít tân tiến hơn nhiều! Ngài cứ nhìn
họ đằng kia, họ đủ thời giờ. Họ làm gì đó ư? Ngài xem kìa, các ông
này thì sống gởi ở cơm ăn việc làm của các bà kia. Vả chăng, họ, cả
đực lẫn cái, thảy đều thuộc loại rất mực trưởng giả, họ tụ tập đến đây
như lệ thường vì quen thói ngồi lê đôi mách hay vì đú đẫn tinh thần.
Nghĩa là vì trước họ quá nhiều hay thiếu thốn tưởng tượng. Thỉnh
thoảng thì mấy ông đó cũng có chơi dao giỡn súng với nhau vài
chuyến, nhưng ngài chớ nên tin rằng họ thích như vậy đâu. Vai trò của
họ buộc phải vậy, thế thôi, chớ thật tình là họ run sợ đến chết lúc phải
buông tràng đạn cuối cùng. Tuy vậy, tôi cũng xét thấy họ còn đạo đức
hơn một số người khác, giết nhau trong gia đình thân quyến, giết dần
giết mòn. Ngài không nhận thấy xã hội chúng ta hiện nay được tổ
chức nhằm theo lối thanh toán kiểu này ư? Ngài chắc có nghe nói tới
loại cá tí teo nọ ở miệt sông ngòi Ba-tây, từng đàn từng lũ, trùng trùng
điệp điệp, công hãm kẻ bơi lội nào vô ý, rúc rỉa y sạch hết da thịt trong
vài giây đồng hồ bằng nhiều đớp nhỏ lia lịa, chỉ còn chừa lại mỗi một
bộ xương trinh trắng
? Tổ chức của họ hệt như vậy đó, thưa ngài.
“Ngài muốn sống một cuộc đời trong sạch? Như hết thảy mọi người?”
Cố nhiên là ngài đáp: Vâng. Làm sao đáp: Không, được? “Tốt lắm.