Chúng tôi xin lau sạch ngài. Nghề đây, gia đình đây, giải trí tổ chức
sẵn sàng đây, dành cho ngài đó”. Thế rồi bao nhiêu hàm răng nhỏ bén
xoáy rỉa vào da thịt, cho thấu tận xương cốt. Nhưng nghĩ tôi cũng bất
công. Không thể bảo là tổ chức của họ. Ngẫm cho kỹ, thì nó là của
chúng ta: Kẻ nào lau sạch kẻ khác trước, thì thắng cuộc.
À, rượu nữa đây rồi, chờ mãi. Xin nâng ly này chúc ngài làm ăn
phát đạt. Vâng, đúng thế, tên chủ tể tửu điếm vừa hé môi gọi tôi là bác
sĩ. Ở mấy xứ miệt nầy, thảy đều là bác sĩ, là giáo sư. Họ ưa tôn trọng
nhau như vậy, vì tốt bụng cũng có, mà vì từ tốn cũng có. Ở xứ họ, ít ra
thì lòng dạ hiểm độc cũng không phải là một quốc sách. Tóm lại, tôi
không phải là y sĩ. Ngài muốn biết thì tôi xin bộc bạch hầu ngài, trước
ngày đến đây, tôi hành nghề trạng sư. Còn bây giờ, thì làm quan-tòa-
sám-hối.
Nhưng ngài hãy cho tôi được phép tự giới thiệu đã: Jean-Baptiste
Clamence
, để hầu ngài. Hẳn ngài thuộc giới kinh doanh thương
mãi? Suýt soát như vậy ư? Quả là một lời đáp tuyệt vời! Và chí lý nữa;
chúng ta ai cũng chỉ suýt soát về bất luận việc gì. Mà ngài cho phép
tôi đóng vai thám tử xem sao: ngài suýt soát tuổi tôi, ngài có con mắt
lõi đời của hạng người bốn mươi đã suýt soát sành sõi hầu hết mọi
chuyện, ngài ăn mặc suýt soát sang trọng, nghĩa là hệt như cách ăn
mặc ở quê mình, và tay ngài thì nhẵn nhụi dịu dàng. Hẳn ngài thuộc
tầng lớp trưởng giả, hay suýt soát như vậy! Nhưng mà là hạng trưởng
giả hào hoa phong nhã! Chau mày khi nghe dùng thì quá khứ theo thể
subjonctif, thật vậy, ngài ạ, chứng tỏ đến những hai lần trình độ văn
hóa vượt bực của ngài, bởi lẽ trước hết là ngài phải nhận diện được nó,
để rồi sau, lấy đó làm bực! Rốt nữa, ngài xem chừng cũng thích nghe
tôi tâm sự, điều này, tuy không kiêu kỳ, giả thiết rằng ngài tinh thần
cởi mở đến mực. Vậy thì ngài suýt soát là... Nhưng mà cần chi? Nghề
nghiệp, chức phận, tôi chẳng hề bận tâm tới chúng hơn các chi phái
tôn giáo chút nào.