bị giao tranh. Tam Kỳ đã bị địch chiếm ngày hôm qua. Địch bắt đầu pháo
kích lai rai vào các vị trí đóng quân của tiểu khu, vào phi trường và một vài
khu vực trong vòng đai phòng thủ của thị xã. Hoàng dẫn đại đội tới trình
diện tiểu khu. Sau khi nghe Hoàng báo bị thất lạc đơn vị một sĩ quan cấp tá
yêu cầu Hoàng chỉ huy đại đội phụ với một tiểu đoàn địa phương quân làm
nút chặn ở hướng nam của thị xã. Tới gặp vị tiểu đoàn trưởng địa phương
quân Hoàng được ông ta chỉ định tới đóng ở một vị trí ngoài cùng của vòng
đai phòng thủ bên này con rạch nhỏ. Vừa tới nơi đứng quan sát địa điểm
xong Hoàng ra lệnh cho đại đội băng qua cầu đóng bên kia con rạch thay vì
bên này. Chinh thắc mắc.
- Tại sao mình không đóng bên kia rạch đại úy? Ta nên lấy con rạch làm
hàng rào phòng thủ thiên nhiên...
Nhìn Chinh và bốn trung đội trưởng Hoàng cười.
- Tụi nó tiến quân theo hướng nào?
Vũ trả lời trước nhất.
- Tôi nghĩ là từ nam lên bắc và từ tây sang đông. Tụi nó đoán thế nào mình
cũng phải rút chạy về Chu Lai...
Đốt điếu thuốc Hoàng gật gù.
- Vũ nói đúng. Nếu địch tiến quân từ nam lên bắc thời ta phải chạy từ bắc
xuống nam. Rút về nam là ta chọn con đường rút lui ngắn nhất và nhanh
nhất để thoát khỏi sự truy kích của địch. Nếu đóng bên kia cầu, khi địch tấn
công ta không thể vượt qua bên này con rạch để chạy về hướng nam...
Chinh mỉm cười.
- Như vậy là đại úy định rút về nam?
Hoàng thong thả gật đầu thay cho câu trả lời. Hít hơi thuốc nhả khói ra từ
từ vị đại đội trưởng biệt động quân nhìn năm sĩ quan dưới quyền chỉ huy
của mình.
- Rút về hướng nam tức là ta thoát ra khỏi vòng vây đang từ từ xiết chặt của
địch. Đêm nay chắc chắn địch sẽ tấn công tiểu khu Quảng Ngải. Lực lượng
của ta không cản nổi địch nên tôi sẽ không cho lính nổ súng. Tôi để cho
địch vượt qua mặt và đánh Quảng Ngải. Nếu quân bạn giữ vững vị trí thời
đại đội của ta sẽ đánh vào sau lưng địch. Còn nếu như tiểu khu Quảng Ngải