súng nổ và lửa cháy khắp nơi trong tỉnh lỵ Quảng Ngải. Xuyên qua máy
truyền tin Hoàng biết tỉnh lỵ đã bị địch chiếm đóng còn lực lượng phòng
thủ đã rút lui về Chu Lai. Bốn giờ sáng Hoàng ra lệnh rút quân về hướng
nam. Ảnh dẫn trung đội 1 đi trước rà đường. Xế chiều Hoàng ra lệnh dừng
lại nghỉ ngơi xong họp với bộ chỉ huy đại đội.
- Mình phải đi tới Qui Nhơn. Ở đó có căn cứ không quân và hải quân. Từ
đây về Qui Nhơn xa khoảng hai trăm cây số. Các ông nghĩ mình đi tới
không?
Chinh bập bập điếu thuốc chỉ còn phân nửa còn Dinh ngần ngừ rồi nói nhỏ.
- Tới thời cũng tới nhưng...
Hoàng nói với giọng tin tưởng.
- Tôi nghĩ mình sẽ tới Qui Nhơn được. Các ông dặn lính nên đi chung với
nhau...
Hân rụt rè lên tiếng.
- Đại úy... Tôi đề nghị đại úy nên nói cho lính biết. Mình hứa là sẽ dẫn họ
về Sài Gòn thời họ an tâm theo mình hơn...
Ngẫm nghĩ giây lát Hoàng bằng lòng. Ra lệnh cho Chinh họp lính thành
vòng tròn Hoàng nói.
- Tôi xin báo cho các anh em biết tin buồn là mình hoàn toàn mất liên lạc
với tiểu đoàn...
Có tiếng xì xầm nho nhỏ. Khẽ thở dài Hoàng nghiêm giọng.
- Tôi cũng báo cho anh em biết là quân lực của mình sẽ rút bỏ khỏi vùng 1.
Năm tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tín và Quảng Ngải
sẽ bị tụi cộng sản chiếm đóng vĩnh viễn...
Hoàng dừng lại như để thăm dò phản ứng của lính nhưng thấy họ im lặng
anh chầm chậm tiếp.
- Tôi sẽ đưa anh em về Sài Gòn. Tôi hứa như vậy. Muốn về tới Sài Gòn
chúng ta phải đồng tâm hiệp lực với nhau, che chở và giúp đỡ lẫn nhau.
Anh em và tôi phải sát cánh với nhau để tìm cách về tới Qui Nhơn rồi sau
đó đón tàu hải quân hoặc máy bay của không quân về Sài Gòn. Anh em nào
không muốn theo tôi vì có gia đình ở vùng 1 cứ việc tìm cách trở về với gia
đình...