đâm đầu vào chỗ chết. Vả lại chuyện quan trọng nhất là đưa đại đội về Sài
Gòn chứ không phải đánh nhau với địch. Anh không còn lý do gì để chết
nơi cái đèo vô danh đó.
- Bởi vậy tôi mới tính ghé lại Sa Huỳnh nghỉ một đêm rồi nhờ dân làng lấy
ghe đánh cá đưa mình về Qui Nhơn...
Ngừng lại liếc nhanh người đại đội phó tín cẩn của mình xong hít hơi thuốc
lá Hoàng cười nói với giọng vui vẻ.
- Anh có quen với ông tiểu đoàn trưởng địa phương quân ở Sa Huỳnh...
- Phải ông đại úy Sang nhậu với anh hoài?
- Ừ... Ghé Sa Huỳnh mình sẽ nhờ ổng nói với dân làng lái ghe đưa mình về
Qui Nhơn vừa nhanh, khỏe và ít nguy hiểm hơn...
Chinh gật gù.
- Anh tính cách đó hay nhất. Gì chứ tránh được chuyện vượt qua đèo Bình
Đê và nhất là qua An Lão. Giờ này đoạn đường từ Tam Quan về tới Qui
Nhơn tụi nó đóng chốt chờ mình...
Hoàng cùng lính thở phào nhẹ nhỏm khi xe chạy vào quận lỵ Đức Phổ.
Thấy sinh hoạt của dân chúng vẫn bình thường Hoàng ra lệnh cho xe dừng
lại nghỉ ngơi một lát xong tiếp tục lên đường. Đang chay ngon lành chiếc
xe bỗng nhiên khựng khựng lại rồi tắt máy. Ảnh nhảy xuống đường mở nắp
đậy máy xe coi nước và nhớt rồi ra đằng sau mở nắp bình xăng xong chửi
thề.
- Mẹ... Hết xăng rồi...
Lính nhảy xuống xe. Hoàng nói với Chinh.
- Mình còn cách Sa Huỳnh không xa lắm. Thôi ráng lội tới Sa Huỳnh ...
Hân thúc trung đội 1 đi trước dò đường. Trung đội 2 và 3 đi hai bên phải
trái còn trung đội 4 đi sau.
- Ông thầy uống cà phê ông thầy...
Trung sĩ nhất Nhân đưa ly cà phê nóng mời cấp chỉ huy của mình. Từ khi
thượng sĩ Minh chết Hoàng cho Nhân nắm chức thường vụ đại đội. Nhấp
ngụm cà phê hút hơi thuốc Hoàng tặc lưỡi.
- Ở đâu mà ông có cà phê ngon vậy?
- Tụi này mua ở Quảng Ngải...