Nhìn theo hướng địch đi Hoàng thì thầm với Chinh.
- Nó không đánh mình... Nó đánh...
Chinh hấp tấp lên tiếng.
- Nó đánh Sa Huỳnh...
Quay sang Quốc Hoàng ra lệnh.
- Ông dẫn vài khinh binh bám theo tụi nó rồi báo cáo cho tôi biết...
Trở về bộ chỉ huy đại đội Hoàng ngồi dựa lưng vào gốc cây im lìm suy
nghĩ. Nó không đánh mình có thể vì hai lý do. Lý do thứ nhất là nó không
biết mình ở đây. Lý do thứ nhì có thể là nó biết dù không đánh mình cũng
chạy. Chiếm đóng Sa Huỳnh còn quan trọng hơn là tấn công một toán lính
biệt động đã tan rã đang tìm đường tháo chạy. Sa Huỳnh được trấn đóng
bởi một tiểu đoàn địa phương quân. Muốn đánh địch phải huy động một lực
lượng đông đảo kèm theo tăng và pháo. Thực tình anh không muốn đụng
với địch. Tuy nhiên nếu để cho địch chiếm Sa Huỳnh là anh không còn
đường về. Nghĩ tới chuyện kéo một đại đội vượt qua đèo Bình Đê, qua Tam
Quan, Bồng Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát để về Qui Nhơn anh lắc đầu. Chỉ có
phép lạ anh mới làm được chuyện đó.
- Đại úy...
Đăng đưa ống liên hợp cho ông thầy.
- Sa Huỳnh nghe Quảng Trị...
- Trình Sa Huỳnh... Tụi nó kéo về hướng Sa Huỳnh... Đông lắm... Tôi đoán
có cả hai ba đại đội...
- Tụi nó có tăng không?
- Trình Sa Huỳnh... Tôi không thấy tăng...
Hoàng nhẹ người khi được báo cáo không có tăng. Đại đội chỉ còn có một
khẩu M72 thôi.
- Sa Huỳnh tôi nghe anh. Anh và con cái nằm im tại chỗ... Tôi sẽ gặp anh...
- Quảng Trị tôi nghe Sa Huỳnh...
Hoàng giơ tay lên xem đồng hồ. Một giờ sáng. Ra lệnh cho Chinh kéo đại
đội tới gặp Quốc xong anh dặn lính nằm im chờ đợi. Anh hy vọng địch
đánh đồn địa phương quân đêm nay. Chúng có thể làm điều này vì quân số
đông hơn và nghĩ có thể đè bẹp ngôi đồn bé nhỏ một cách mau chóng.