Bum... Bum... Bum... Tiền pháo hậu xung. Trước khi bộ binh tấn công địch
dập bằng pháo trước. Nằm trên mặt đất ẩm hơi nước Hoàng mỉm cười khi
thấy ánh lửa nháng lên nơi hướng đồn địa phương quân. Mười lăm phút sau
tiếng kèn xung phong vang lên cùng với tiếng la vang lừng.
- Hàng sống chống chết...
Một ý nghĩ nãy ra trong trí của người sĩ quan biệt động. Hoàng bốc máy nói
với bốn trung đội trưởng của mình. Im lặng và thận trọng lính áo rằn bò tới
gần trận địa. Tiếng AK47, đại liên, thượng liên của địch nổ rền át tiếng
súng M16 và M60 của lính trong đồn. Chỉ cần mười lăm phút địch đã vào
tới hàng rào kẽm gai. Quan sát Hoàng biết tới lúc mình phải can thiệp.
- Biệt động quân xung phong...
- Biệt động quân sát...
M16, đại liên M60, lựu đạn nổ ầm ầm nhưng cũng không át được tiếng la
vang lừng của lính biệt động. Đang tấn công dữ dội bộ đội cộng sản Bắc
Việt hốt hoảng khi nghe tiếng la rầm trời rồi thấp thoáng bóng lính áo rằn
xuất hiện. Biết mình bị lọt vào ổ phục kích bộ đội vội vàng tháo chạy vì
chưa kịp đào hầm hố để cố thủ. Trên đường rút lui chúng càng thêm hoảng
hốt khi nghe tiếng súng nổ vang trời cùng với tiếng la " Biệt động quân
sát... Biệt động quân xung phong...".
Vầng thái dương đỏ ối từ từ lên trên mặt biển xanh. Hoàng bắt tay đại úy
Sang, tiểu đoàn trưởng địa phương quân.
- Cám ơn anh... Anh tới thật đúng lúc...
Sang mời Hoàng điếu thuốc. Hít hơi dài Hoàng đùa.
- Tôi đã nói rồi... Khi nào tụi nó đánh là tôi sẽ trở lại gặp anh...
Nhìn lính áo rằn đang vui vẻ tán dóc với lính của mình Sang hỏi với giọng
ngạc nhiên.
- Anh có bao nhiêu lính?
- Hơn bảy chục...
- Trời đất... Chỉ có bảy chục mà anh làm cách nào khiến cho một tiểu đoàn
của tụi nó phải chạy vắt giò lên cổ...
Hoàng cười cười hít hơi thuốc. Quốc vọt miệng nói.
- Tụi này đánh đòn hù. Đại úy của tôi bảo lính vừa bắn vừa la làng...