Sang cười ngất.
- Hèn chi nghe " Biệt động quân xung phong... Biệt động quân sát..." rền
trời đất tôi tưởng mấy anh có cả tiểu đoàn đâu ngờ vài chục người...
Hoàng kéo Sang ra một góc. Không biết hai người nói gì mà nét mặt của vị
tiểu đoàn trưởng địa phương quân đầy nét lo âu và suy nghĩ. Lát sau Sang
chậm chạp lên tiếng.
- Tôi sinh ra và lớn lên ở đây cho nên tôi sẽ chết ở đây. Anh cần về Sài Gòn
thời tôi sẽ kiếm ghe cho anh về Sài Gòn...
Ném tàn thuốc ra xa Hoàng nói nhanh.
- Sáng mai tôi phải đi... Chậm tụi nó trở lại là kẹt lắm...
Sang gật đầu.
- Tôi hiểu ý của anh...
Nói xong Sang bỏ đi. Khều Chinh ra xa xa Hoàng thì thầm.
- Chinh bảo lính lột hết quân phục, lấy hết đồ đạc, súng ống và đạn được
của địch bỏ lại. Lấy hết không bỏ một thứ nào...
Thấy Chinh trợn mắt vì ngạc nhiên Hoàng từ từ giải thích.
- Nếu muốn ngụy trang mình sẽ cần tới nó...
Dù vẫn còn thắc mắc nhưng Chinh im lặng thi hành lệnh của cấp chỉ huy.
Ra lệnh cho lính bố trí xong Hoàng thong thả leo lên chùa. Anh thấy hồi
hộp và vui mừng khi nghĩ tới phút giây trùng phùng với Sa Huỳnh. Anh
thèm nghe hai tiếng " Ông Hoàng " thốt ra từ đôi môi xinh xinh của người
ni cô. Anh nhớ tới khuôn mặt thuần hậu. Nụ cười hiền hòa. Ánh mắt long
lanh. Bàn tay ân cần chăm sóc. Từng bước chân xôn xao. Từng bước chân
gấp gáp. Mái lá rêu mốc hiện ra. Chiếc cổng xiêu vẹo. Cỏ dại nở hoa vàng.
Cỏ đuôi chồn phất phơ. Không khí tịch mịch, quạnh hiu và vắng vẻ dường
như không có người. Hoàng dừng bên cửa hông mở hờ. Không có tiếng
ông Hoàng mừng rỡ. Không có bóng dáng mảnh mai của người ni cô.
- Sa Huỳnh...
Tiếng gọi lạc lõng, bơ vơ. Khói nhang lạnh lùng. Tượng Phật im lìm. Kinh
Pháp Hoa mở nửa chừng. Gió lất lây lùa qua khung cửa sổ mở rộng. Ngôi
chùa vắng không bóng người.
- Sa Huỳnh...