Cười cười Nhân tiếp.
- Tôi dẫn lính vào chợ kiếm đồ ăn. Ông thầy biết không dân tản cư đi hết
trơn bỏ đồ ăn nhiều lắm. Tôi bảo lính lấy gạo, thịt hộp và cà phê...
Hoàng cười im lặng thầm cám ơn sự lo lắng chu đáo của người hạ sĩ quan
nhiều kinh nghiệm sống và kinh nghiệm chiến trường. Sáu giờ tối đại đội
được lệnh dừng lại. Đường cái vắng tanh. Dân chúng tản cư gần hết chỉ còn
lại mấy ngôi nhà xa xa thắp đèn le lói. Chinh bàn với Hoàng.
- Mình còn cách Sa Huỳnh chừng hai cây số. Cho lính ngủ tới sáng rồi
mình đi về Sa Huỳnh...
Hoàng đồng ý vì anh cũng cảm thấy mệt và buồn ngủ. Ăn hết bịch gạo sấy,
uống nước lạnh, đốt điếu thuốc anh tựa lưng vào gốc cây nhìn về hướng Sa
Huỳnh. Một ngày nữa thôi là anh sẽ gặp lại người mình yêu. Liên tưởng tới
ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng của Sa Huỳnh anh cảm thấy lòng mình
rộn rã. Tuy nhiên anh lại lo âu vì biết quãng đường còn lại sẽ vô cùng gian
nan và hiểm nghèo. Làm thế nào để đưa Sa Huỳnh và mấy chục người lính
về tới Sài Gòn một cách an toàn. Mệt nhọc khiến cho Hoàng chìm vào giấc
ngủ dễ dàng.
- Đại úy... Đại úy...
Hoàng mở mắt vì tiếng gọi của Đăng.
- Quảng Trị muốn nói chuyện với đại úy...
Hoàng áp tai mình vào ống liên hợp.
- Quảng Trị đây Sa Huỳnh...
Giọng nói của Quốc, chỉ huy trung đội 2 vang lên như tắt nghẹn.
- Trình Sa Huỳnh... VC đông lắm... Nó đi đầy cả đường...
Nhíu mày Hoàng nói nhanh.
- Tôi sẽ gặp anh... nghe rõ trả lời...
- Tôi nghe Sa Huỳnh 5/5...
Chinh đã thức dậy và nghe được câu chuyện.
- Mình tới gặp Quảng Trị...
Hoàng nói với Chinh. Hai đại đội trưởng và đại đội phó bò lên chỗ trung
đội 2. Nấp sau một mô đất Hoàng thấy bộ đội đi lềnh khênh trên đường.
Bọn chúng vừa đi vừa nói chuyện, cười giỡn như không sợ bị phát giác.