mày có bồ thời chắc cũng có người đưa... "
- Trung úy... Trung úy...
Tiếng Há, người lính mang máy truyền tin đi đàng sau vang lên. Hoàng
quay lại đứng chờ.
- Bắc Hải muốn nói chuyện với trung úy...
Bắc Hải là danh hiệu truyền tin của đại úy Bá, đại đội trưởng. Cầm lấy ống
liên hợp của chiếc máy 25 Hoàng nói mấy câu với đại đội trưởng của mình
xong quay qua bảo Tín.
- Mình nghỉ đêm ở đèo Bình Đê...
Tới dưới chân đèo Hoàng ra lệnh cho trung đội dừng lại. Lính la cà vào nhà
dân mua bán hoặc đổi thức ăn. Năm giờ chiều Bá họp bốn trung đội trưởng.
- Tối nay mình ngủ ở đây. Ngày mai đại đội phải giải tỏa đoạn đường từ
Bình Đê dài tới La Vân. Vậy trung đội 1 đánh Sa Huỳnh, trung đội 2 chiếm
La Vân, trung đội 3 đánh Phổ Châu còn trung đội 4 giữ đèo Bình Đê...
Nhìn Hoàng Bá cười thân mật.
- Dân báo là tụi Bắc Việt có chừng trung đội ở Sa Huỳnh. Em nên cẩn
thận... Nếu đánh ban ngày không được em đợi đêm hãy đột kích vào...
Trong bốn trung đội trưởng Hoàng là người trẻ tuổi nhất và ít kinh nghiệm
nhất do đó Bá phải dặn dò và chỉ vẽ nhiều hơn. Một điều nữa khiến cho Bá
biệt đãi Hoàng hơn là cả hai cùng quê với nhau và nhất là mê văn nghệ. Khi
nào rãnh rỗi Bá thường gọi Hoàng lên đại đội uống cà phê nói chuyện văn
chương hay đàn ca với nhau cả ngày.
- Trung úy muốn ăn cơm với cái gì?
Há cười cười hỏi cấp chỉ huy của mình. Nhìn nụ cười ranh mảnh của thằng
em Hoàng vặn:
- Mày có cái gì?
- Gà rô ti được hôn trung úy...
Hoàng cảm thấy nước miếng ứa ra trong miệng của mình khi nghe ba chữ
gà rô ti.
- Ở đâu mà mày có... Đừng có bắt trộm gà của dân nghe. Họ thưa tiểu đoàn
trưởng là ổng đục mày sặc gạch...
Há cười hà hà.