- Trời ơi... Tại sao họ giao cho mình ông chuẩn úy không những sữa mà
còn có vóc dáng thư sinh trói gà không chặt. Như thế mà đánh đấm cái gì...
Liếc nhanh ông chuẩn úy sữa mới toanh Tính cười cười.
- Anh đừng lo... Em này coi vậy chứ sạch nước cản lắm... Mình chỉ cần nhờ
thượng sĩ Bảnh rèn chừng nửa năm thôi là anh coi...
Long gật đầu tin vào lời nói của vị đại úy coi ban 3.
- Cũng được... Gọi thượng sĩ Bảnh lên lãnh xếp mới của ổng về...
Nước da trắng như con gái, vóc dáng thư sinh, nụ cười khả ái với chiếc
răng khểnh, tính tình hiền lành và trầm lặng, chuẩn úy Hoàng được lính
thương mến và dạy dỗ mọi điều. Hoàng học từ ông trung đội phó cho tới
người lính binh nhì đủ mọi cách thức, mánh khóe và đòn phép giang hồ để
trở thành một người lính chiến thực thụ, hay đúng hơn một trung đội trưởng
chỉ huy ba mươi bảy người.
Trời bắt đầu rựng sáng khi đoàn công voa dừng lại ở Phù Mỹ. Gió man
mát. Hoàng im lặng ngắm cảnh mặt trời lên từ từ. Sinh ra và lớn lên nơi Mỹ
Tho nên lần đầu tiên ra miền trung Hoàng cảm thấy rất thích thú. Mọi thứ
đều lạ mắt. Cảnh núi non hùng vĩ. Một đỉnh núi vươn lên nền trời xanh về
hướng đông. Hoàng thấy miền trung thật nghèo so với miền nam. Nhà cửa
xác xơ. Nhà lá nhiều hơn nhà ngói. Lính nhảy xuống xe đi đi lại lại cho
giản gân cốt. Nửa tiếng sau đoàn công voa lại lên đường. Trời sáng nên xe
chạy nhanh hơn. Hoàng ngủ gà ngủ gật khi xe qua cầu bắc ngang sông Lại
Giang mới thức dậy. Không dừng lại ở Bồng Sơn đoàn công voa chạy tới
Tam Quan mới dừng lại vào lúc xế chiều.
Lính được lệnh xuống xe. Đại đội 1 đi đầu. Trung đội 1 do Hoàng chỉ huy
được lãnh vinh dự mở đường. Lính xì xầm.
- Chết mẹ rồi... Mở đường là mình đụng trước...
Như để cho lính an tâm Hoàng nói với thượng sĩ Bảnh.
- Ông coi thằng 3 và 4... Để tôi lãnh tiểu đội 1 và 2 đi trước...
Bảnh nhắc chừng.
- Ông thầy cẩn thận...
Gật đầu Hoàng nói với hạ sĩ nhất Tín, tiểu đội trưởng tiểu đội 1.
- Đi em... Anh với em đi khinh binh...