Chu Sa Lan
SA HUỲNH
Chương 2
Hoàng giật mình mở mắt vì cái giật của chiếc C130 khi bánh xe chạm phi
đạo. Đèn mờ mờ trong lòng chiếc phi cơ chật hẹp và nồng nặc mùi hôi. Đó
là cái mùi đặc biệt chỉ có trên những chiếc phi cơ chở lính đánh giặc. Mùi
mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi quần áo dơ bẩn, mùi thân thể của người lính
chiến năm ba bữa hay tuần lễ chưa được tắm giặt.
- Phi trường Phù Cát đó ông thầy...
Thượng sĩ Bảnh cười nói với Hoàng. Vị sĩ quan trẻ tuổi mới lên chức thiếu
úy được hơn một năm gật đầu. Chiếc C130 dừng lại. Cánh cửa nặng nề từ
từ mở ra. Lính tranh nhau nhảy xuống. Xốc lại giây ba chạc và khẩu Colt
45, mang ba lô lên vai Hoàng đứng nhìn phi trường Phù Cát. Cũng có chút
khác biệt so với phi trường Biên Hòa. Đèn sáng mờ mờ. Cũng lều trại. Phi
đạo thẳng tắp. Ăng ten trời cao ngất. Phi cơ trực thăng bay vòng vòng. Đèn
nhấp nháy trên trời. Theo lệnh của Bảnh, trung đội phó, lính tập họp thành
hai hàng rồi sau đó nhập với ba trung đội khác thành đại đội đứng chờ lệnh
của bộ chỉ huy tiểu đoàn. Mười lăm phút sau đoàn công voa xuất hiện. Lính
leo lên xe. Một người lính ngồi bên cạnh hỏi.
- Mấy giờ rồi trung úy?
Cấp bậc của Hoàng là thiếu úy nhưng lính lại gọi là trung úy. Hỏi thời họ
nhăn răng cười trả lời là mai mốt ông thầy lên trung úy mấy hồi.
- Gần một giờ...
- Mình đi đâu vậy trung úy?
- Đi Đức Phổ...
Hoàng trả lời gọn. Xe từ từ lăn bánh.
- Em biết Đức Phổ không?
Hoàng hỏi nhỏ người lính vừa hỏi mình.
- Ở đâu vậy trung úy?
- Đức Phổ là một quận của tỉnh Quảng Ngải, sát với quận Bồng Sơn của
tỉnh Bình Định...