không phải để vui mà để say, để quên điều gì muốn nhớ, hoặc để tận hưởng
thời gian quí báu và ngắn ngủi nơi thành phố. Trời tối. Người đi lại thưa
thớt dù là đêm cuối tuần. Chỉ có lính hoặc thanh niên độc thân mới lang
thang vào ban đêm. Tây Ninh nằm sát biên giới Việt Miên cho nên luôn
luôn là điểm nóng dưới áp lực quân sự nặng nề của cộng sản Bắc Việt.
- Anh làm gì ở đây?
Hoàng hỏi người bạn mới quen trong lúc đốt thuốc.
- Dạy học. Anh thấy cô gái đó không. Nó là học trò của tôi...
Hoàng gật đầu cười nhìn theo tay chỉ của bạn. Hít hơi thuốc thật dài xong
từ từ nhả khói ra anh nói với giọng mơ màng.
- Hồi còn trẻ tôi thích làm thầy giáo. Tôi thích làm thầy giáo ở các tỉnh xa
xôi như Ban Mê Thuột hay Pleiku...
Nguyễn cười uống ngụm rượu.
- Người ta sợ những chỗ đó mà anh lại thích...
Uống cạn chai 33 Nguyễn mời Hoàng về gác trọ của mình uống tiếp. Người
lính chiến nhận lời không do dự. Tạt vào tiệm tạp hóa Nguyễn mua bia,
thuốc lá và tôm khô củ kiệu.
Hai người ngồi nơi lan can ngoài sân. Ánh trăng thượng tuần mông lung
vàng đổ. Cây mít cao lất lây trong gió đêm. Không gian vắng lặng. Hai
người im lìm uống. Chỉ có đầu thuốc cháy đỏ. Nguyễn liên tưởng đến hai
câu thơ của thi sĩ Bích Khê " Ngồi suốt đêm trường không nói năng. Ngậm
ngùi chén rượu ánh vầng trăng..."
Hoàng chợt buông tiếng thở dài hắt hiu. Diêm quẹt cháy bùng. Qua ánh
sáng mờ mờ Nguyễn thấy mắt người bạn mới quen dường như có lệ.
- Anh chắc đã yêu?
Hoàng hỏi. Nguyễn gật đầu. Uống hơi bia giọng anh chầm chậm cất lên
trong bầu không khí tịch mịch của tỉnh lỵ.
- Quen nhau từ trung học. Lớn lên càng thấy cách biệt. Dường như tôi với
nàng đều đổi thay. Rồi cuộc tình đổ vỡ dù hai đứa muốn hàn gắn. Tôi nghĩ
hàn gắn cũng vô ích. Rồi nàng đi lấy chồng. Thế thôi...
Hoàng lại thở dài. Tiếng thở dài buồn, thật buồn. Nguyễn không đủ ngôn từ
để diễn tả tiếng thở dài này. Rót bia đầy ly Hoàng đưa ly bia lên ngắm