- Anh nhớ kỹ...
Người lính gật đầu.
- Tôi đếm từng ngày...
- Chắc đánh nhau với Việt Cộng dữ lắm...
- Lai rai... Đụng mỗi ngày...
Nhìn Nguyễn giây lát người lính nói tiếp với giọng hơi khàn có lẽ vì hút
nhiều thuốc lá và thức đêm.
- Nếu không có chi phiền tôi mời anh chai bia...
Ngay giây phút đầu tiên thấy người lính biệt động này Nguyễn bỗng dưng
có thiện cảm. Có lẽ vì dáng điệu buồn bã và sự im lặng hiếm thấy. Có lẽ vì
cách ăn nói lịch sự và mềm mỏng của anh ta.
- Cám ơn anh...
Cầm ly cà phê Nguyễn ngồi vào bàn của người lính.
- Tôi tên Hoàng...
- Nguyễn...
Hai người bắt tay nhau. Hoàng gọi hai chai 33. Rót bia vào ly cho mình anh
nhìn Nguyễn.
- Mời anh...
Hoàng ngửa cổ uống một hơi thật dài xong lại rót cạn chai bia vào ly rồi
đưa lên uống cạn. Chắt lưỡi anh cười nói như để bào chữa cho cách uống
rượu rừng rú của mình trước mặt một người mới quen.
- Ở trong rừng lâu quá đâm ra thèm đủ thứ. Thèm chai bia, tô canh chua, cá
kho tộ, chén cơm trắng...
Gọi thêm chai bia Hoàng cười tiếp.
- Thèm tô phở Pasteur, ly thạch chè Hiển Khánh... Phải đi xa, đi lâu mình
mới nhớ Sài Gòn... Anh ở Sài Gòn?
Nguyễn gật đầu cười trả lời bằng câu hỏi.
- Làm sao anh đoán tôi ở Sài Gòn?
Hít hơi thuốc Hoàng cười cười nâng ly bia.
- Tôi ngửi được mùi Sài Gòn nơi anh...
Nguyễn cười vì câu nói của người lính biệt động. Hoàng uống cạn chai bia
thứ nhì. Nguyễn nhận thấy người lính chiến mới quen này dường như uống