tuần vì sự thơ mộng và yên tịnh nhất là sự đối đãi đặc biệt. Đứa con gái của
bà chủ quán là học trò của anh. Do đó anh muốn giúp đỡ đứa học trò nghèo
hiếu học được chút nào hay chút đó. Hiểu được lòng tốt của thầy nên đứa
học trò không coi anh như là một khách hàng thông thường mà là một thầy
giáo kiêm cha chú.
Nguyễn khẽ thở dài. Đời giáo chức ở tỉnh lỵ Tây Ninh nhàn hạ, bình lặng,
trống rổng và nhàm chán. Ngày hai buổi tới trường nhìn thấy các khuôn
mặt quen thuộc, nhai đi nhai lại hằng ngày những lời giáo huấn mà anh biết
sẽ không còn có nhiều ảnh hưởng với học trò. Đám học trò đệ nhị, đệ tam
đang có nhiều lo âu và suy tư hơn là nghe một môn học chán nhất trong
những môn học. Đám học trò mới lớn của anh bận tâm về chiến tranh, tình
yêu và chuyện đi lính hơn là phí thời giờ để vùi đầu vào môn công dân giáo
dục. Chiến tranh đang trùm phủ lên toàn đất nước, nghe hoài hủy trên đài
phát thanh, đọc nhan nhản trên báo chí qua lời cáo phó hay đi dự đám tang
của các gia đình có con hy sinh vì tổ quốc.
Nguyễn ngước nhìn người lính Biệt Động Quân vừa bước vào quán. Bộ
quân phục bạc màu. Trên vai áo có gắn hai bông mai màu vàng. Đôi giày
trận lấm bùn. Mái tóc ba phân vàng cháy. Khuôn mặt xạm nắng. Đôi mắt
ngác ngơ. Người lính trận trông xa lạ và lạc loài. Nguyễn liên tưởng tới bạn
bè, tới hai người anh của mình. Đâu đó nơi vùng hẻo lánh hoang vu. Đâu
đó trong rừng rậm ngút ngàn. Đâu đó trên núi cao chớn chở. Đôi mắt lờ đờ
thiếu ngủ. Quần áo nồng mồ hôi lâu ngày chưa giặt. Anh ngồi co ro trong
hố cá nhân. Anh vật vả dưới cơn pháo kích.
Ngồi xuống bàn bên cạnh người lính biệt động gật đầu cười chào Nguyễn.
Nụ cười thật buồn, thật bơ vơ mà cũng thật hiền lành và dễ thương.
Nguyễn cười làm quen bằng một câu hỏi.
- Anh từ đâu tới?
Đốt điếu thuốc hít hơi dài người lính chiến giơ tay chỉ về hướng núi Bà
Đen.
- Trong đó... Ba tháng mười một ngày... Tiểu đoàn của tôi lội nát vùng Suối
Đá, núi Bà Đen và mật khu Dương Minh Châu...
Nguyễn cười.