- Em ráng liên lạc với Quảng Trị xem bây giờ ổng đang ở đâu...
Loay hoay hồi lâu Đăng lắc đầu nói.
- Không liên lạc được với họ đại úy ơi... Em nghĩ họ đã đi xa rồi...
Hơi gật đầu Hoàng cười nói.
- Em có thuốc không cho anh xin một điếu...
Vũ lên tiếng liền.
- Tôi có Capstan đại úy hút không?
- Capstan là nhất rồi...
Thong thả lấy một điếu thuốc của Vũ đưa cho Hoàng bật diêm. Khói thuốc
thơm nồng nàn. Hít liên tiếp ba hơi anh im lặng nhìn hàng cây đen thẳm hai
bên đường. Vũ nói bâng quơ.
- Sắp tới Hảo Sơn rồi. Ta có thể cho lính ngủ một giấc tới sáng... Từ Hảo
Sơn tới núi Đá Bia...
Bốn trung đội bố trí và chia phiên canh gác xong mọi người ngủ một giấc
cho tới sáng. Khi mặt trời lên lính thức dậy nấu cơm. Chăm chú nhìn vào
bản đồ giây lát Hoàng lên tiếng.
- Qua đèo Cả là tới Vạn Giả... Vũ nghĩ mình có thể tìm ra ghe để đi vào
Vũng Tàu...
Do dự vài giây Vũ mới trả lời.
- Tôi nghĩ mình tìm được ghe nhưng chỉ sợ ghe nhỏ quá...
Dù Vũ không nói hết câu Hoàng cũng hiểu nên thở dài.
- Có ghe thời mình đi bằng đường biển đỡ nguy hiểm và vất vả hơn. Nếu
không có ghe mình lội bộ cũng không sao...
Ăn cơm xong đại đội tiếp tục lên đường. Vũ với Hoàng dẫn trung đội 4 đi
đầu dò đường. Anh cẩn thận cho lính bung rộng ra hai bên đường mấy chục
thước. Núi Đá Bia sừng sững. Mây che mù mù trên đỉnh núi. Càng tới gần
núi đường xe lửa và quốc lộ càng gần với nhau hơn đồng thời cũng quanh
co, khúc khuỷu và càng lên dốc cao hơn.
- Đại úy thấy tảng đá lớn đó không. Trên mặt tảng đá đó có khắc bài thơ
của vua Lê Thánh Tông. Hồi nhỏ tôi và lũ bạn hay leo lên đó rồi đứng đái
xem đứa nào đái xa nhất...
Vũ cười sặc sụa như nhớ lại thời tuổi trẻ nghịch ngợm của mình. Hoàng