Chu Sa Lan
SA HUỲNH
Chương 14
Giả làm cấp chỉ huy do đó Vũ đi chung với Hoàng. Trung sĩ nhất Oánh
lãnh lệnh chỉ huy trung đội 4. Lính men theo bờ biển xuôi về hướng nam
cho tới khi không còn nhà dân chúng mới đi ngược lên để gặp quốc lộ 1.
Đường vắng vẻ và hoang vu. Rừng cây ngút ngàn. Núi Đá Bia đứng sừng
sững đen mờ. Trời lấm tấm sao. Đang đi Hoàng được lính báo cáo thấy có
nhiều xác chết trên đường. Anh với Vũ hấp tấp lên xem. Chừng hai ba chục
xác bộ đội nằm rải rác khắp nơi. Dấu vết của chiến trận còn mới lắm. Máu
khô đọng thành vũng.
- Đại úy... Lính của mình... Biệt động...
Hạ sĩ Nhịn chỉ cho Hoàng xác một người lính mặc quân phục rằn ri với huy
hiệu đầu con cọp. Lính chia nhau tìm kiếm và tìm ra được bảy cái xác đồng
đội. Chinh thì thầm với Hoàng.
- Tôi đoán có một đơn vị biệt động quân nào của mình chẹn đèo Cả không
cho tụi nó từ Tuy Hòa kéo về Ninh Hòa. Bởi vậy mới có đánh nhau...
- Mình chôn mấy anh em bị chết đi Chinh. Để vậy tội nghiệp họ...
Chinh ra lệnh cho lính hì hục đào mồ chôn bảy người lính biệt động xong
đại đội mới tiếp tục lên đường. Từ khi thấy có dấu vết đánh nhau Hoàng
chia lính đi theo đội hình và cấm họ không được đùa giỡn nữa. Trung đội 4
do Vũ với Hoàng chỉ huy đi đầu. Tiểu đội 1 của trung sĩ Hà mở đường.
Càng đi về hướng nam họ càng thấy nhiều dấu vết của chiến trận đã xảy ra
không lâu. Vết đạn bắn vào thân cây. Rừng cây ngả nghiêng. Máu khô đọng
từng vũng. Xác người nằm chết rải rác bốc mùi thum thủm. Lính bịt mũi đi
như chạy.
- Thiếu úy... Mình đang ở đâu vậy thiếu úy?
Thắng lên tiếng hỏi Vũ.
- Mình sắp tới sông Bản Thạch rồi. Qua khỏi sông Bản Thạch là tới Hảo
Sơn, núi Đá Bia rồi sau đó là Đèo Cả...
Đang đi Hoàng quay đầu lại nói với Đăng