và làm muối biển...
Lội một hơi tới Tấn Lộc Hoàng dừng lại cho lính nghỉ. Mặt trời lên cao.
Nắng chói chang. Trời ít gió khiến không khí càng thêm oi bức. Đốt điếu
thuốc Hoàng hít hơi thật dài xong nhả khói ra từ từ. Khói thuốc tan loãng
trong không khí. Bãi cát vàng chạy dài. Biển xanh mênh mông. Hút tàn
điếu thuốc Hoàng ra lệnh di chuyển. Có lẽ ngửi được mùi nguy hiểm nên
thượng sĩ Bảnh bảo lính súng cầm tay và không được cười giỡn nữa. Tất cả
phải đi vào đội hình. Ba người lính khinh binh của tiểu đội 1 đi đầu. Họ
vừa quẹo cua. Tạch... tạch... tạch... Lính nhào vào lề. Tiếng súng AK 47 nổ
nhịp ba. Tạch... tạch... tạch... Tạch... tạch... tạch... Đạn cày trên mặt đường.
Đạn xói vào không khí, vọng vào rừng cây vách núi thành âm thanh kỳ cục.
Bảnh nói nhỏ với Hoàng.
- Tụi nó đóng chốt...
Hơi gật đầu Hoàng im lìm quan sát. Địa thế trống trải quá. Phía bên phải
con đường là bãi cát chạy dài. Chỉ có phía bên trái là vách núi cao đầy cây
cối.
- Tôi dẫn thằng 1 trèo lên vách núi trong lúc ông dùng thằng 2, 3 và 4 dụ tụi
nó...
Hiểu ý Hoàng thượng sĩ Bảnh gật gù cười.
- Ông thầy cẩn thận...
Cười cười Hoàng nói với Tín.
- Mình kiếm đường bọc sau lưng tụi nó...
Tín cười hích hích.
- Trung úy để em đi trước dò đường...
Vẩy ba người lính dưới quyền Tín cùng họ biến mất trong rừng cây. Lát sau
Tín trở lại.
- Có đường rồi trung úy...
Tín dẫn đầu. Hoàng đi thứ nhì theo sau chín người lính. Họ len lỏi trong
rừng, men theo vách núi rồi ngừng lại.
- Tụi nó đóng chốt dưới đó...
Hoàng cười nhẹ. Nằm trên vách núi cao anh có thể thấy bóng kẻ địch núp
sau tảng đá hay hầm hố được đào sẵn. Quan sát giây lát Hoàng quay lại nói