Chu Sa Lan
SA HUỲNH
Chương 7
Hoàng ngắm nghía gói quà mà người bưu tín viên của tiểu đoàn vừa trao
cho mình.
- Ai gởi cho trung úy vậy?
Há cười hỏi. Không muốn cho Há biết Hoàng phải nói dối là quà của gia
đình. Ôm gói quà trong tay anh đi ra lô cốt cạnh bìa rừng. Ngồi dựa vào
gốc cây, đốt điếu thuốc anh run run mở gói quà mà anh biết là của Sa
Huỳnh. Gói quà không có gì hết ngoài quyển nhật ký mà nơi trang đầu có
bức ảnh bán thân của một người con gái với mái tóc đen dài buông lơi trên
vai áo dài màu trắng. Hoàng nhìn như thôi miên vào khuôn mặt. Đôi mắt.
Nụ cười.
- Sa Huỳnh...
Hoàng lẩm bẩm. Hít hơi thuốc anh đọc thật chậm những dòng chữ trong
quyển nhật ký của người ni cô tên Sa Huỳnh.
- Ông Hoàng... Tôi gọi tên ông nhiều lần... Thật nhiều lần... Tôi gọi tên ông
trong nỗi cơ đơn héo úa từng ngày. Tôi gọi tên ông với niềm hiu quạnh
trống vắng ngày một lớn dần. Tôi nhắc thầm tên ông trong trí não. Trong
lúc lần tràng hạt. Ông đã đi xa. Thật xa mà tôi tưởng chừng như ông vẫn
còn quanh quẩn đâu đây. Tôi tưởng như ông còn ngồi trước mặt tôi trong
bữa cơm chiều đạm bạc đậu hủ muối dưa. Ông đi để lại trong tôi chút trống
vắng mà hàng vạn câu kinh. Hàng ngàn tiếng kệ. Hàng trăm trang sách Phật
không thể lấp đầy. Ông đi rồi tôi mới biết sự hiện diện của ông cần thiết tới
mực độ nào. Còn ai giúp tôi dựng lại chiếc cổng chùa xiêu vẹo, cánh cửa
ngả nghiêng. Còn ai xách đầy lu nước. Còn ai lợp lại mái chùa bị dột. Còn
ai bửa củi. Còn ai cùng tôi thổi lửa nấu bữa cơm chiều. Còn ai kể cho tôi
nghe đời chiến binh nhiều hiểm nguy gian khổ mà cũng nhiều sôi nổi và
hào hứng...
Ông Hoàng... Ông rời xa chùa không lâu mà tôi tưởng chừng thời gian dài
hơn một kiếp. Đêm đêm ngồi đọc kinh tôi để tâm hồn mình bềnh bồng, nổi