- Em hít đi cho đỡ ghiền... Anh đi thăm các trung đội...
Vừa bò vừa chạy lom khom Hoàng đến tận bốn trung đội để hỏi thăm lính
cũng như động viên tinh thần chiến đấu của họ.
- Đại úy có thuốc lá không đại úy. Mẹ mấy thằng bộ đội nó chôm gói Ruby
của tôi rồi đại úy...
Một binh nhì của trung đội 2 lên tiếng. Móc gói thuốc còn hơn phân nửa
đưa cho người lính Hoàng cười.
- Chia cho anh em hút đỡ ghiền...
Nhìn mấy người lính đang ngồi quanh Hoàng cười hỏi.
- Mấy em sợ không?
Hít hơi thuốc phun khói mù mịt một người lính cười toe tét.
- Mới đầu cũng sợ rồi sau đó quên tuốt luốt. Tụi nó đánh dở ẹt. Nó chỉ ỷ
đông ăn hiếp mình thôi phải không đại úy...
Hoàng cười gật đầu. Đón lấy điếu thuốc từ tay một người lính Hoàng hít
một hơi rồi chuyền sang tay người bên cạnh.
- Mấy em coi chừng... Tụi nó sẽ trở lại... Tụi nó đông lắm...
Dứt câu nói Hoàng lủi nhanh vào bụi rậm. Trở về đại đội anh gọi máy ra
lịnh tản thương. Người nào bị thương nặng sẽ được đưa về đại đội băng bó
rồi xin với tiểu đoàn cho tản thương về bộ chỉ huy liên đoàn. Kiểm điểm
quân số Hoàng lắc đầu thầm lo âu. Chỉ có mấy ngày mà đại đội có tám chết
và mười một bị thương nặng không đủ sức đánh nhau. Đó là chưa kể những
người bị thương nhẹ. Điều mà Hoàng lo lắng nhất chính là những người
lính bị thương nhẹ. Gọi là nhẹ vì họ còn đi đứng và đánh nhau được nhưng
sức khỏe của họ bị suy giảm nhiều lắm. Nhiều người thương tích bị nhiễm
trùng sưng vù lên gây nhức nhối làm cho họ ăn ngủ không được. Không ăn,
không ngủ là lính không còn sức đánh nhau.
Đang ngủ gà ngủ gật Hoàng cùng đại đội giật mình vì tiếng xe tăng gầm rú.
Bộ đội la rầm trời. Đèn pha của tăng sáng rực. Đại bác từ trên T54 nổ tung
đất cát trước mặt của mình. Tiếng thượng sĩ Bảnh la oang oang.
- Bắn... Đưa cây M72 cho tao... Mẹ nó...
Ầm... Quả đại bác nổ gần hất ông thượng sĩ vào gốc cây cách Hoàng ba
thước. Lồm cồm ngồi dậy ông ta thấy chiếc PT76 lù lù trước mặt. Hoàng