Há lẩm nhẩm đếm rồi nói nho nhỏ.
- Tía... Nó có mười chiếc tía...
Hoàng cười nhẹ cất giọng trầm và nghiêm nghị.
- Cứ để nó tới... Ông coi kỹ nó có bộ binh tùng thiết không. Nếu không có
bộ binh mình để nó tới thật gần mới bắn...
Quay nhìn Bảnh và mấy thằng em đang nằm gần mình Hoàng cười tiếp.
- Tôi muốn bắt sống một chiếc T54 để coi thử...
Tín hấp tấp lên tiếng.
- Đại úy nói giỡn phải không đại úy...?
Hoàng nháy mắt với thượng sĩ Bảnh trong lúc trả lời Tín.
- Em sợ phải không...
- Dạ không sợ mà són đái chút chút thôi đại úy...
Tín cười đùa với Hoàng trong lúc mắt không rời chiếc T54 càng lúc càng
tiến tới gần. Chiếc tăng đi đầu chỉ còn cách ba mươi thước. Tay ghìm khẩu
M72 người tiểu đội trưởng tiểu đội 1 thì thầm hỏi Bảnh.
- Mình bắn chưa tía?
- Chưa... Tao thấy không có thằng bộ đội nào lội sau nó. Cứ để cho nó tới
thật gần bắn mới chắc ăn...
Hai mươi thước... Hoàng thấy rõ nòng súng đại bác dài lê thê cùng với
họng đại liên đầy đe dọa. Mười lăm thước... Không khí lặng trang... Người
người nín thở...
- Bắn...
Bảnh và Tín bóp cò liền theo lệnh của Hoàng. Ầm... Ầm... Tiếng nổ lùng
bùng lỗ tai. Hoàng thấy chiếc tăng như nhảy dựng rồi lửa phụt ra và khói
đen từ từ bốc lên. Hàng chục quả M72 được lính nhắm vào các chiếc tăng
còn lại. Hoàng thấy ánh lửa nháng lên rồi khói đen lan ra. Lính cười ngất
khi thấy tám chiếc tăng còn lại bỏ chạy không kể gì đến hai chiếc tăng đi
đầu đang bốc cháy.
Tuy nhiên lính của Hoàng không cười được lâu. Nửa giờ sau tăng địch lại
xuất hiện. Đằng sau xe lố nhố đám bộ đội. Tiếng máy xe nổ ì ầm. Tiếng
xích sắt nghiến trên mặt đường nghe rổn rảng. Tiếng bộ đội la hét. Thượng
sĩ Bảnh lẩm bẩm.