- Mồng mười trung úy... Mình ở An Lộc ba ngày rồi...
Bum… Bum… Bum… Tiếng départ của pháo vọng vang nghe rờn rợn và
âm u. Há la lớn.
- Pháo…
Hoàng nhảy xuống hầm núp trong lúc một tay cầm bi đông và miệng còn
phì phà điếu thuốc chưa hút hết. Pháo địch rơi xuống mênh mông. Pháo dập
xuống như mưa. Chỗ này mười trái. Chỗ kia chục quả. Chỗ nọ trăm viên.
Pháo tan nát. Pháo dùi dập. Pháo xa. Pháo gần. Pháo đến từ bốn hướng tám
phương. Pháo tới từ phi trường Quản Lợi. Đồi Gió. Đồi Thông Long. Đồi
169. Pháo đến từ Cần Lê. Từ hướng tây. Từ Xa Cam. Xa Trạch. Ngồi trong
hầm núp Há nhìn lom lom vị đại đội trưởng của mình. Hoàng dựa lưng vào
vách hầm, tay vẫn cầm điếu thuốc và hai mắt như mất hút vào khoảng
không gian đâu đó ì ầm tiếng nổ. Anh như không nghe đất đá bay rào rào
và chiếc hầm núp mỏng manh đang bị lắc lô tô bởi hàng ngàn quả đại pháo
130 ly. Cuối cùng pháo cũng phải dứt. Há thở phào. Hoàng đưa tay đẩy
miệng hầm núp.
- Đại úy không sợ à?
Há hỏi cấp chỉ huy của mình. Hoàng mỉm cười.
- Sợ chứ… Sợ muốn đái ra quần… Bởi vậy anh mới phải tìm cách quên
tiếng pháo…
Há cười ha hả vì câu trả lời của người đại đội trưởng. Thật ra Hoàng không
muốn nói cho Há biết là mình đã nghĩ tới Sa Huỳnh trong lúc ngồi dưới
hầm núp. Dù lung linh nhạt mờ hình bóng của người ni cô như một chở che
và nâng đỡ nhiệm mầu. Anh nhớ lại trong lần gặp nhau sau cùng Sa Huỳnh
đã nói về hai chữ vô úy. Người đã nói là nếu mình tin tưởng vào một cái gì,
điều gì thiêng liêng thời mình sẽ trở nên vô úy. Ngay cả mình có chết đi
thời mình vẫn chết trong vô úy.
Hoàng cùng lính của mình hầu như nín thở khi nghe tiếng máy nổ ì ầm và
xích sắt nghiến trên mặt đường rồi những khối sắt lù lù hiện ra. Nằm bên
cạnh đại đội trưởng của mình Bảnh thì thầm.
- Mẹ... Nó có cả hai thứ ông thầy... T54 và PT76... Mẹ… Nó chơi xả láng
mình ông thầy...