- Ừ...
- Để tôi đi qua bên trung đoàn 7 kiếm thêm. Đánh tăng mà không có M72
là nó cán mình nát như tương...
Bảnh nói với đại đội trưởng của mình trong lúc vẩy tay cho Tín.
- Mày gọi thêm một thằng nữa đi với tao...
- Mình đi đâu vậy tía...
- Đi qua bên trung đoàn 7 kiếm M72...
- Vậy hả tía... Tía cho tui thêm vài khẩu nghe tía. Tiểu đội của tui đi đầu mà
ít M72 quá T54 nó đè nát thây...
- Ừ... Tao cho mầy ưu tiên một...
Nhìn theo dáng đi nhanh nhẹn của ông thượng sĩ già tuổi đời lẫn tuổi lính
Hoàng thầm cám ơn người lính chiến tận tụy với chức vụ và thương lính
như con cháu hay anh em của mình. Sau khi nắm đại đội Hoàng rút Bảnh
về làm thường vụ đại đội. Sự hiểu biết và giao thiệp rộng của ông ta đã làm
cho lính có được đầy đủ tiếp liệu cần thiết như quân trang, đạn dược và
thực phẩm. Đã từng sống chết với nhau nên Hoàng biết rõ tính tình của
Bảnh. Công bằng và thương lính cho nên ông thượng sĩ thường vụ không
ăn chận mà chia xẻ đồng đều cho bốn trung đội của mình. Ông ta lo cho
lính từng đôi giày, bịch gạo xấy, điếu thuốc, băng cứu thương và hộp thịt ba
lát. Nhờ vậy mà tinh thần chiến đấu của lính lên rất cao. Họ vui vẻ thi hành
lệnh của cấp chỉ huy mà không thắc mắc, phàn nàn hay tỏ ra bất mãn. Tính
tình bình dân, hiền hậu và chịu chơi nên Hoàng được lính thương mến.
Ngoài ra họ còn kính phục vị đại đội trưởng gan lì của họ. Khi đụng trận
Hoàng luôn luôn tỏ ra bình tĩnh và sáng suốt nên chưa bao giờ quyết định
sai lầm. Nhờ đó đại đội đánh thắng nhiều hơn thua và nhất là lính ít bị chết
hay bị thương.
Ngồi trong hố cá nhân Hoàng nhìn con đường từ phi trường Quản Lợi dẫn
về trung tâm thị xã An Lộc. Con đường đã bị pháo địch cào xới nhiều nơi.
Ngày hôm kia tiểu đoàn của anh nhận lệnh di chuyển về hướng phi trường
làm nút chặn giữ không cho địch quân tiến vào An Lộc. Đoạn đường dài