- Thôi ráng đi em. Em không thấy anh còn phải sơ cua thêm một khẩu M16
và ba trăm viên sao...
Tấn cười xen vào.
- Đại úy chịu chơi à nghe...
Há gục gặt đầu cười đùa.
- Đại úy mà không chịu chơi thời ai chịu chơi mậy...
Hoàng cười đẩy Há đi trước mình.
- Anh không muốn chết ở An Lộc... Anh muốn tụi mình còn có dịp uống
bia ở Biên Hòa...
Hoàng là người cuối cùng chui vào lòng trực thăng. Chiếc HU1B từ từ bốc
lên. Cúi nhìn xuống rừng cây mờ mờ Hoàng bỗng nhớ tới Sa Huỳnh. Nhớ
lạ lùng. Nhớ đòi đoạn ruột gan. Nhớ giọng nói dịu dàng. Nhớ nụ cười hiền
hậu. Nhớ ánh mắt. Bàn tay. Khuôn mặt. Vóc dáng mảnh khảnh. Chiếc áo
nâu. Cái đầu trọc lóc. Hoàng mỉm cười nhớ lại lần đầu tiên mình nói với Sa
Huỳnh là mặc dù đầu không có tóc Sa Huỳnh vẫn đẹp. Lời khen đó làm cho
Sa Huỳnh đỏ mặt luống cuống vội đưa tay lên sờ cái đầu không có tóc của
mình. Hoàng yêu vô cùng cử chỉ thẹn thùng, bẽn lẽn đó. Anh ước ao được
gặp lại Sa Huỳnh. Tuy nhiên anh đã nói là sẽ cố gắng không gặp lại nàng.
Anh phải để cho nàng yên tâm tu hành. Anh đã hứa và phải giữ lời hứa.
Ngồi trong lòng chiếc trực thăng ồn ào, hôi hám Hoàng mới nghĩ ra một
điều là mình yêu Sa Huỳnh vô hạn. Anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt
thuần hậu và thanh khiết của Sa Huỳnh. Muốn gặp lại người mà mình yêu
thương anh phải làm sao sống sót trong cuộc chiến càng ngày càng trở nên
khốc liệt này. Đêm qua đi họp Hoàng mới biết tin là tiểu đoàn sẽ được bốc
lên An Lộc. Tiểu đoàn trưởng còn nói thêm mặt trận An Lộc nặng lắm. Lộc
Ninh đã thất thủ và địch quân có ba bốn sư đoàn chánh qui đang bao vây
An Lộc. Hoàng không muốn chết. Anh muốn sống và yêu thương Sa
Huỳnh. Anh tin tưởng vào tình yêu cũng như những lời cầu nguyện của
nàng sẽ che chở cho mình. Là một người không có đạo nhưng anh không
phải là một kẻ vô thần. Anh duy tâm hơn duy vật. Đối với anh cái biện
chứng duy vật mốc xì gì đó của Mác Lê đáng vất vào thùng rác. Anh yêu tự