Chu Sa Lan
SA HUỲNH
Chương 9
Năm giờ sáng. Trảng Lớn. Ngày bảy tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy
mươi hai. Trời tối mờ mờ. Bãi trực thăng ồn ào và bụi bặm. Lính của
Hoàng ngồi, nằm chờ tới phiên của mình trong lúc Hoàng đứng im lìm nhìn
ra ngoài khoảng rừng thưa.
- Tới phiên mình rồi ông thầy...
Thượng sĩ Bảnh lên tiếng. Nhẹ gật đầu dụi tắt điếu thuốc Hoàng ra lệnh cho
lính xếp hàng.
- Mình đi đâu vậy đại úy?
Tín cười hỏi và Hoàng buông gọn.
- An Lộc...
Nhìn Tín thượng sĩ Bảnh cười ha hả.
- Trên đó đang đụng lớn... Tụi Vẹm có mấy sư đoàn tha hồ cho tụi bây
bắn...
Tín trợn đôi mắt chỉ có thấy tròng trắng.
- Trời đất... Tụi nó có mấy sư đoàn mà đại đội mình lên đó là nó làm gỏi
mình...
Hoàng nghiêm giọng.
- Ông có nhắc lính mang thêm đạn không?
Bảnh gật đầu liền.
- Xong rồi ông thầy... Mỗi đứa phải mang hai cấp số đạn. Ngoài ra lựu đạn
cũng mang tối đa. Tiểu đoàn còn phát cho mình một số M72 để chống
tăng... Tôi bảo tụi nó có cái gì mang cái đó. Theo lời ông Tính thời mình sẽ
ở lại An Lộc lâu lắm....
Há cằn nhằn.
- Bởi vậy tôi mang máy cho trung úy mà ông còn bắt tôi phải mang thêm
một cây M72 khiến tôi gần xụm bà chè...
Tín cười sằng sặc khi thấy cái mặt bí xị của Há. Hoàng vổ vai thằng em
thân tín.