do. Đó là nguyên nhân chính khiến cho anh cầm súng chống lại cộng sản.
Anh tin tưởng vào một cái gì đó thiêng liêng và nhiệm mầu. Có thể đó là
lòng yêu thương của người với người. Có thể đó là lương tâm của con
người. Có thể đó là tình yêu của Sa Huỳnh dành cho anh. Trong cuộc chiến
tranh này anh cần bám trụ vào một cái gì để tin tưởng và cũng để bảo vệ
cho cái mà mình tin tưởng. Anh phải sống để chống lại cộng sản và bảo vệ
tình yêu. Đó là thứ tình cảm sẽ bị hủy diệt trong chế độ độc tài đảng trị của
cộng sản. Hoàng mỉm cười. Khuôn mặt của Sa Huỳnh hiện ra lung linh mờ
ảo. Nụ cười của người ni cô tên Sa Huỳnh sáng rực lên trong không gian
âm u ì ầm tiếng động của cánh quạt. Tôi yêu ông... Ông Hoàng... Tôi khẳng
định điều đó... Người đại đội trưởng cảm thấy lòng mình bình yên, thư thả
dù sắp sửa đi vào chiến trận mà sự sống và sự chết chỉ cách nhau một sát
na.
An Lộc. Cây cao su bạt ngàn. Rừng cao su hun hút. Không khí nặng chình
chịch. Không khí đầy hơi nước. Không khí ngột ngạt. Không khí nồng mùi
thuốc súng bay theo cơn gió rừng từ Lộc Ninh, Lộc Tấn thổi về. Không khí
thoảng mùi khói, mùi máu từ phi trường Quản Lợi thổi qua khiến cho
Hoàng cảm thấy khó thở. Bảnh thì thầm với Hoàng.
- Tôi coi bộ kỳ này nặng nghe ông thầy...
Hoàng gật đầu cười nhưng giọng nói lại tỏ ra nghiêm nghị và khẩn trương.
- Ông dặn lính cẩn thận...
Nói tới đó Hoàng ngừng lại vì cảm thấy mình không cần nói nhiều. Lính
biết nhiều hơn anh. Đánh hơi được nguy hiểm hay cường độ chiến trận lính
giỏi hơn anh nhiều. Họ lân la trò chuyện với binh sĩ của đơn vị bạn do đó
biết rõ tình hình.
- Đại úy... Mấy người bên trung đoàn 7 của sư đoàn 5 nói tụi nó đông lắm.
Có cả tăng nữa...
Há thì thầm với giọng lo âu. Hoàng gật đầu hỏi Bảnh.
- Mình có bao nhiêu M72?
- Mười khẩu. Hơi ít phải không ông thầy...
Hoàng cười đốt điếu thuốc.