này được lính biệt động đóng chốt. Lính được lịnh đào hầm hố trú ẩn.
Hoàng thấy hình bóng của Sa Huỳnh hiển hiện lung linh nhạt mờ trong
buổi xế chiều nắng ấm.
- Sa Huỳnh... Sa Huỳnh...
Hoàng gọi tên người mình yêu trong vô thức. Khi gọi xong anh chợt ngỡ
ngàng rồi ứa nước mắt. Hai chữ Sa Huỳnh nghe mặn chát như có pha nước
mắt, máu và mồ hôi của mình.
- Đại úy... Ăn cơm đại úy...
Hoàng quay nhìn khi thấy Há đưa cho mình cái cà mèn đựng gạo sấy và ba
miếng thịt ba lát. Đó là bữa ăn tối của anh.
- Ngày mai tụi nó đánh nữa không đại úy?
Vừa nhai cơm Há vừa đưa tay chỉ con đường trước mặt. Hoàng gật đầu.
- Ừ... Tụi nó đánh là cái chắc...
Liếc thấy nét mặt của thằng em mang máy hơi thoáng chút lo âu Hoàng
cười trấn an.
- Coi vậy chứ không đến nỗi nào. Mày theo sát anh. Anh em mình sống
chết có nhau...
Há nói với giọng thân mật.
- Em sẽ theo đại úy... Em không bỏ đại úy đâu...
Hoàng gật đầu. Há vui vẻ nói tiếp.
- Đại úy ăn nữa đi... Mình còn nhiều cơm lắm. Em nấu cho nguyên ngày
mai luôn...
Hoàng lắc đầu mở nắp bi đông uống liên tiếp ba ngụm nước xong đốt điếu
thuốc. Mỗi lần đốt điếu thuốc anh lại nhớ tới lời dặn dò của Sa Huỳnh.
Người đại đội trưởng lắc đầu. Anh biết cái cố tật đồng thời cũng là khuyết
điểm của mình. Anh suy tư và mộng mơ nhiều quá, ngay cả trong những
lúc không nên suy tư. Bây giờ là lúc anh phải chú tâm vào chuyện đánh
nhau. Phải tìm đủ mọi cách để sống sót cho mình và cho lính hầu tiếp tục
cuộc chiến đấu.
- Hôm nay mồng mấy vậy Há...?
Hoàng lên tiếng hỏi bâng quơ và người lính mang máy truyền tin của anh
cũng trả lời trổng.