Hoàng cười. Dù xa cách đã lâu Nguyễn nhận thấy Hoàng vẫn còn nguyên
vẹn nụ cười. Người lính biệt động quân ốm yếu và già nua hơn xưa nhiều
lắm. Qua một cuộc bãi bể hóa nương dâu ai lại không đổi thay. Sông Thu từ
trong phòng ngủ bước ra. Vào nhà bếp mở tủ lạnh nàng lấy bia và ly.
- Mời anh Nguyễn ngồi...
Sông Thu đặt xuống bàn hai lon bia với hai cái ly. Quay sang Hoàng nàng
nói với giọng thật trìu mến và âu yếm.
- Anh ngồi tiếp chuyện anh Nguyễn nghe anh... Em làm bò tái chanh thật
ngon cho anh và anh Nguyễn say một bữa...
Hoàng cười lớn đùa.
- Em định hối lộ anh phải không. Em muốn anh uống rượu say rồi kể
chuyện tình người ni cô cho em và anh Nguyễn nghe phải không...
Bật cười thánh thót Sông Thu nói trong lúc bước vào bếp.
- Chuyện tình của anh với ni cô Sa Huỳnh anh không cần kể em cũng biết
rồi...
Nguyễn nhìn Hoàng.
- Xin lỗi anh.... Chị trông quen lắm... Dường như tôi có thấy, có gặp chị đâu
đó một lần...
Hoàng gật đầu cười.
- Mời anh... Bảy năm rồi tôi mới gặp lại anh. Chắc anh đã có gia đình?
Nguyễn cười buồn.
- Tôi mới vừa hứa hôn định cuối năm 75 sẽ làm đám cưới song mình tính
không bằng thiên hạ tính...
Hoàng uống ngụm bia.
- Tôi với Sông Thu lấy nhau hồi tháng 7 năm 75... Anh với tôi uống say
đêm nay rồi tôi kể tiếp chuyện tình người ni cô cho anh nghe...
Hai người ngồi nhắc lại thời gian trước và sau tháng 4 năm 75 cũng như ôn
lại quá khứ và kỷ niệm. Sông Thu dọn cơm xong mời Hoàng và Nguyễn
qua bàn ăn. Hoàng có vẻ vui mừng khi gặp lại Nguyễn. Song Thu cũng vậy.
Vừa gắp thức ăn cho chồng nàng không ngớt hỏi han Nguyễn về gia đình,
cha mẹ, anh chị em...
Đêm xuống. Dường như trời sắp bão tuyết. Gió hú ngoài sân. Dọn dẹp