hương...
- Bà đã nói thế thời tôi xin làm phiền ông bà...
Nguyễn đi song song với người đàn bà. Tự dưng anh cảm thấy một điều là
mình đã gặp hay đã thấy người đàn bà này một lần. Ra tới bãi đậu anh mở
cửa mời thiếu phụ lên xe. Ngồi trên xe thiếu phụ nhìn người khách đồng
hương.
- Thưa ông tên của tôi là Sông Thu...
- Nguyễn là tên của tôi thưa bà...
Xe chạy quanh co vài khúc đường rồi dừng trước ngôi nhà nhỏ, cũ xưa nằm
khuất dưới tàng cây rườm rà.
- Nhà của người bảo trợ cho hai vợ chồng tôi ở không mất tiền. Mời ông
vào...
Sông Thu cười nói trong lúc mở cửa mời khách vào.
- Sông Thu đấy ư...
- Dạ... Em xin lỗi để anh chờ...
- Anh chỉ sợ có chuyện gì xảy ra...
Nguyễn cau mày. Tiếng người nói nghe quen quen. Một người đàn ông
mang kính đen tay cầm gậy chầm chậm bước ra phòng khách. Nguyễn nhận
ra liền. Vóc dáng đó. Khuôn mặt đó. Anh không bao giờ quên. Không nhịn
được anh kêu lên.
- Hoàng... Anh Hoàng...
- Xin lỗi anh là ai mà biết tên tôi...
Nguyễn thở hơi dài.
- Nguyễn... Tôi là Nguyễn... Chắc anh còn nhớ đêm nào ở Tây Ninh... Tôi
với anh uống rượu rồi anh kể cho tôi nghe chuyện tình của anh với người ni
cô...
Đang bế con Sông Thu quay lại nhìn người khách mới quen rồi cúi đầu
bước vào phòng ngủ.
- Thế ư... Xin lỗi tôi bị mù nên không nhận ra anh, anh Nguyễn...
Nguyễn gật đầu tươi cười.
- Tôi rất mừng được gặp lại anh... Sau đêm đó tôi thường băn khoăn về
anh...