phiếu, ông phản đối mạnh mẽ việc đa dạng hóa đầu tư, ông nói:
"Đầu tư phân tán là cách tự bảo vệ mình của những người không
biết gì. Đối với những người hiểu những gì họ đang làm thì đa dạng
hóa đầu tư là vô nghĩa".
Sách lược đầu tư của Graham từng yêu cầu danh mục đầu tư phải
có hơn 100 loại cổ phiếu, Buffett đã từng theo quan điểm này của
thầy giáo, nhưng sau này, ông nhận thấy danh mục đầu tư của mình
chẳng khác nào một "cửa hàng tạp hóa", không thể gọi đó là một
danh mục đầu tư đa dạng, càng không thể nói đến sự quản lý hiệu
quả đối với cổ phiếu đang nắm giữ.
Vì thế, Buffett sau đó áp dụng các lý thuyết đầu tư tập trung của
Fisher và Munger, ông cũng đi sâu vào tìm hiểu về các doanh
nghiệp mà mình muốn đầu tư thông qua nhiều cách khác nhau.
Fisher cho rằng, các nhà đầu tư, để tránh nguy cơ làm vỡ "trứng",
thường sẽ để trứng trong các giỏ khác nhau, nhưng kết quả cuối
cùng thường là phần lớn trứng trong các giỏ đều bị vỡ và các nhà
đầu tư không thể chăm sóc tốt cho tất cả trứng trong tất cả các giỏ.
Ông cho rằng, nhiều nhà đầu tư quá tin tưởng vào lý thuyết đa dạng
hóa đầu tư, kết quả là họ không biết gì về công ty mà họ đầu tư,
hoặc hiểu nhưng rất ít.
Buffett rất tin tưởng vào lý thuyết đầu tư tập trung, phần lớn tiền đầu
tư của ông chỉ tập trung vào một vài loại cổ phiếu mà ông có sự
hiểu biết rõ về nó, và nắm giữ cổ phiếu trong một thời gian rất dài,
như vậy, ông có thể xem xét cẩn thận mức độ cần thiết của một số
hoạt động đầu tư nào đó.
Buffett tin chắc rằng, ông có một tinh thần chăm chỉ và có trách
nhiệm khi xem xét hai vấn đề quan trọng là đầu tư vào những gì và
đầu tư với giá như thế nào, nhờ đó làm giảm rủi ro đầu tư. Nói cách
khác, chiến lược đầu tư này giúp ông có thời gian và sức lực để
sàng lọc các doanh nghiệp xuất sắc với giá hợp lý để đầu tư, do đó
làm giảm nguy cơ thiệt hại.