Các Giáo viên chuẩn bị vật phẩm cứu trợ người nghèo.
Một trận thi đấu bóng bàn giữa các nữ sinh.
Hồ Con Rùa Không Có Rùa
Năm 1986, tôi ra Hà Nội và có người hỏi: Hồ Con Rùa trong ấy ra sao, có
đẹp và giống hồ Gươm ngoài này không? Giải thích rằng Hồ Con Rùa là cách gọi
khác của Công trường Quốc tế, thì bị nghĩ là nơi đang xây dựng công trình gì đó
với cát gạch xi măng. Cuối cùng phải tả rõ là diện tích chỉ có bấy nhiêu, có cái trụ
nở xòe hình bông hoa, bệ xi măng chạy vòng quanh, dưới có ít nước… Nghe
xong, ai cũng buột miệng: “Thế à, sao lại gọi là hồ nhỉ?”. Nếu hỏi tiếp: “Vậy
con rùa ở đâu” thì càng khó. Con rùa màu đồng đã thành bụi đất trước đó gần
chục năm sau một vụ nổ. Chỉ còn con rùa trong cái tên.
Với các thế hệ tuổi trẻ ở Sài Gòn, Hồ Con Rùa là nơi lui tới gần gũi đáng
yêu. Giở ảnh đen trắng trong các album gia đình ở Sài Gòn, thường có tấm hình
một nhóm bạn gái ngồi từng cụm quanh các bệ xi măng tròn ốp gạch mosaic, bận
quần ống loe, áo ôm.