Ảnh: Nguyễn Đình
Tấm hình bưu thiếp xưa, có hình một cái tháp nước có kiến trúc rất đẹp ghi
hàng chữ “Saigon - Le Château d’Eau” được vẽ lại bằng bút sắt bên cạnh được
xác định là tháp nước nằm trong hệ thống nhà máy nước đầu tiên ở Sài Gòn. Ông
Vương Hồng Sển trong Sài Gòn năm xưa cho đó là “một kỳ công kiến trúc”.
Tháp nước này được ghi nhận xây xong năm 1880 và bị phá bỏ năm 1921. Vị trí
của nó chính là nơi có Hồ Con Rùa hiện nay. Sau 1921, Pháp cho xây ở đó Tượng
đài Chiến sĩ Trận vong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất – được dân gian gọi là
“Tượng Ba hình” vì có tượng ba người lính, cho đến năm 1964 mới bị phá bỏ.
Hồ Con Rùa đến nay vẫn còn nhưng dường như không mấy khi được tu bổ.
Trong mắt người viết sống từ nhỏ ở thành phố này, đây là một kiến trúc đẹp và
đầy gắn bó với người dân thành phố từ nhiều năm qua với hình tượng thanh
thoát, có nét riêng biệt. Nó trở thành một ký ức đẹp khó phai, và mong rằng sẽ
không bị phá bỏ như đã từng xảy ra với một số kiến trúc xưa cũ khác ở Sài Gòn.