Thăm Nhà Ông Tạ
Hồi còn nhỏ, mỗi khi má tôi muốn cho cả nhà ăn chả lụa, mà người Bắc gọi là
giò lụa, tôi phải lấy chiếc xe cà tàng đạp lên chợ Ông Tạ để mua. Mỗi lần như
vậy, thế nào tôi cũng la cà nhà bạn bè ở quanh khu ấy cho đã rồi mới về. Có lần,
vào nhà đứa bạn trong hẻm Vinh Sơn gần đó, tôi được mời nếm thử thịt cầy, được
xem là đặc sản ở đây. Ăn xong một miếng, tôi về không dám kể cho má nghe vì
bà kiêng món này.
Hơn ba mươi năm trôi qua, khi có dịp tụ lại với nhóm bạn cũ, chúng tôi lại
nhắc về ngã ba Ông Tạ. Mấy người bạn ở xứ người nhớ rõ nhất, từng chi tiết.
Dường như đối với họ, sau bao nhiêu năm được đậy điệm trong một góc tâm hồn,
những kỷ niệm cũ còn nguyên không chút sứt mẻ. Một trời kỷ niệm nơi Hẻm
Khuông Việt, Ngõ Cổng Bom, đám tang tướng cướp Sơn Đảo đông nghịt người.
Lại còn rủ nhau về ăn bún mọc Bà Hân, cháo huyết rạp Đại Lợi, chả lụa Tuyết
Hương như hồi đi học… Những giấc mơ tưởng chừng đơn giản sao mà khó thế ở
tuổi năm mươi hoa râm.
Người gốc Bắc vào Sài Gòn từ 1954 bảo nhau, ở Sài Gòn có hai khu người
Bắc vào sống rất đông, là Xóm Mới ở Gò Vấp và khu ngã ba ông Tạ. Và họ đồng
ý với nhau rằng cư dân ngã ba Ông Tạ sống thanh lịch hơn, biết ăn biết mặc và
chăm chú chuyện học hành nên có nhiều người thành danh… Những năm mới ra
trường và đi làm, lúc đất nước còn rất nghèo, gần Tết tôi lại chạy lên khu Ông Tạ,
ngắm không khí nhộn nhịp nơi đây. Ban ngày có hàng đống lá dong được bày ra
lề đường để bán cho nhà nào muốn gói bánh chưng. Buổi tối tháng Chạp, ngay
góc ngã ba, hiệu nữ trang sáng trưng đèn chiếu xuống rực rỡ những vòng kiềng,
dây chuyền óng ánh…
Ngã ba ông Tạ lúc đó như cố lưu giữ những ngày nhộn nhịp lúc thịnh vượng
nhất những năm 1960. Trong mùi hương trầm, thoảng cả mùi thuốc thơm ấm nấu
trong siêu từ nhà thuốc Ông Tạ bay ra… Tôi nhớ đứa bạn cũ cùng thích làm đồ
thủ công trong căn nhà bên bờ rạch Nhiêu Lộc ngay cầu Ông Tạ, và một đôi mắt