Phú Nhuận, Chốn Quê Nhà
Không có nhiều đất đai cho Phú Nhuận, một quận nhỏ xíu chỉ rộng hơn
quận 4 - vốn là cái cù lao trên sông - một chút. Phú Nhuận là “thị trấn giữa đàng”,
để mọi người băng ngang về Tân Bình, Gò Vấp, đi sân bay hoặc ra miệt quận 1,
quận 3 để làm việc. Phú Nhuận xưa chỉ là một làng nhỏ có cha con ông Louis
Vidal, là người Pháp nhưng lần lượt làm hương cả, nói tiếng Việt, ăn mắm, bận
áo the đen, dùng cơm bằng đũa và được gọi tên Việt là hương cả Đành. Có bến
Tắm Ngựa dưới chân cầu Kiệu mà nhà thơ Nguyễn Hồi Thủ nhớ hoài khi lang
thang khắp Nhật, Pháp.
Phú Nhuận xưa, ở đường Louis Berland (nay là Phan Đình Phùng) có tiệm
hát ả đào, du nhập từ miền Bắc vào để ông Nguyễn Tuân khi vào Nam đến hát
cho đỡ ghiền. Phú Nhuận là nơi đội bóng xưa nhất Việt Nam - Ngôi sao Gia Định
đóng đô, đến những năm 1950 sân banh chỉ còn là bãi đất trống. Phú Nhuận
chứng kiến những chuyến xe ngựa đầu thế kỷ XX, chở những ông Tây bà Đầm
chạy dọc theo đường Hai Bà Trưng từ bến Bạch Đằng xuống Gò Vấp, mong tìm
được chút hơi hướm khí hậu ôn đới vào buổi sáng sớm mù sương.