chui lên, mình toàn sữa, chiên ăn thật là đã! Một đứa khác thích đi chơi nhưng
luôn về sớm, vì còn phải đan giỏ cần xé. Một đứa khác khoe có ba đánh xe ngựa,
hay chở nó đi học mỗi ngày hồi còn nhỏ.
Những điều đó thật lạ lẫm. Những năm học cấp 3 là thời gian hoa mộng và
lãng mạn. Trong lớp có những đứa bạn nói tiếng Anh giỏi, biết chơi piano, mê
nhạc Cung Tiến, Từ Công Phụng, Phạm Duy… Tôi mải mê đọc truyện của
Stendhal, truyện ngắn Tchekhov, Gogol… nhưng những câu chuyện về một vùng
quê sát nách thành phố luôn giục giã tôi. Tôi không bỏ qua một cơ hội đạp xe về
Bà Quẹo chơi. Có những chiều trở về sau một trận banh, thấy có những chiếc xe
thổ mộ chạy lóc cóc trên con đường Lê Văn Duyệt hướng về chợ. Một buổi sáng
sớm, đi cắm trại ngang qua khu chợ lập lòe đèn của những năm sau 1975, thấy
bóng dáng to lớn của những con ngựa bồn chồn đứng đợi chất hàng lên xe.
Thành, bạn tôi kể trong hai năm 1979 và 1980, nếu dậy sớm từ hai giờ rưỡi sáng,
ra đường là thấy mấy chiếc xe ngựa đi từ bến thổ mộ Bà Quẹo và xa hơn nữa là
Hóc Môn đổ hàng xuống ở gần Cư xá Tự Do, khoảng giữa ngã tư Bảy Hiền và
chợ Ông Tạ. Trong ánh đèn chai leo lét treo hai bên thành xe, dân buôn đưa hàng
nông sản xuống, có gà, heo bó trong mấy cái bu đan bằng tre, rau quả trong các
giỏ cần xé. Đến năm giờ sáng, mấy chiếc xe ngựa lên ngã ba Ông Tạ và tiếp tục
đổ xuống rau củ cho bạn hàng bán lẻ chợ Ông Tạ. Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe
bò đi qua, chai đèn treo dưới gầm xe. Xe bò chở lu khạp, thường đổ hàng xuống
chợ Tân Bình.