ăn bánh mì của tôi nữa phải không?”. Cuối cùng anh Tấu cũng nghỉ bán vì bệnh
nặng, để lại trong cậu bé niềm nuối tiếc.
Ai cũng có một người bán hàng lý tưởng của mình trước cổng trường. Tôi
cũng có một anh Tấu hồi mới lớn trong những buổi sáng đi học thêm. Con hẻm
trên đường Hai Bà Trưng, gần khách sạn Quê Hương trước kia, có hai ông cùng
đi bán bánh mì với nhau. Thật ra, chỉ có một ông bán và ông kia làm gì không rõ,
lúc nào cũng đứng cạnh bên. Ông bán bánh mì có đặc điểm là hút thuốc bằng lỗ
mũi. Lúc nào cũng thấy ông nhét một điếu thuốc lá vào lỗ mũi bên phải và thở ra
khói bằng mũi bên trái một cách kỳ cục. Vừa hút, tay ông vừa thoăn thoắt lấy
bánh mì trong rổ ra, dùng dao xẻ một cái rãnh ở giữa, nhét miếng chả lụa vào.
Đặc biệt, bánh mì của ông luôn giòn, xốp và thơm, chả lụa luôn được xắt to. Cả
miếng dưa leo cũng to, miếng ớt đi theo cũng to. Chả thơm, dưa tươi, thêm tí
muối tiêu nữa nên rất ngon, cắn một cái là ngập răng. Bánh của ông luôn luôn
đắt, hết trước chín giờ sáng. Thỉnh thoảng ông dùng con dao cắt xoẹt một miếng
chả, rất trìu mến đưa cho ông phụ bán đứng chầu rìa kia: “Này, ăn đi!”. Ông kia
ngay lập tức bỏ vào mồm, nhai ngon lành. Lần đầu đến mua bánh mì, tôi trố mắt
nhìn kiểu hút thuốc kỳ cục và miếng chả “tình thương mến thương” giữa hai ông.
Riết rồi cũng quen. Và những người khách khác chẳng thấy ai thắc mắc gì. Sau
đó vài năm, hai ông biến mất không để lại dấu vết. Con hẻm vẫn đông, có thêm
mấy cái ghế cóc bán cà phê vỉa hè và khách đành đi ăn sáng ở chỗ khác.
Có một bài viết nói về chuyện người Nhật đến Việt Nam du lịch. Tổng kết
về sở thích ăn uống của họ ở đây, tác giả cho biết món mà họ mê nhất không phải
là món phở mà là… bánh mì kẹp thịt. Lý do là nó thơm ngon và có hương vị khác
lạ so với bất kỳ loại thực phẩm nào tương tự trên thế giới. Hai nữa là tiện dụng.
Và chắc là lý do thứ nhất quan trọng hơn. Bánh mì ở các nước có thể rất mềm,
hoặc rất cứng, đen hoặc trắng, nóng hoặc nguội ngắt nhưng vừa giòn, xốp, có cái
cạnh bánh giòn thơm, hơi cháy vàng thì lại là kiểu cách rất riêng của bánh mì Sài
Gòn. Loại bánh mì giòn ấy vẫn ngon lành từ những năm bao cấp nghèo khổ, dù
chỉ gặm bánh mì không. Là bánh mì lạt nhưng có vị hơi ngọt, lại hơi mặn. Trong
suốt tuổi thơ của nhiều người Sài Gòn, tôi tin nó có vị trí đáng nể. Sáng không có
nhiều tiền, mua ổ bánh mì luôn có giá rẻ rề. Lấy hộp sữa đặc Ông Thọ chế vào
dĩa và bẻ từng miếng bánh để quết đưa vào mồm. Sữa ngọt,thơm và béo, bánh mì
giòn, còn muốn gì nữa! Hôm nào không tất bật đến lớp, đi làm thì pha một ly sữa