Biết tôi ham đọc nên dù học không giỏi giang gì, tôi được cô giáo lớp Năm
giao cho trọng trách là “quản thủ tủ sách” của lớp. Thời đó, mỗi lớp được một
khoản tiền hằng tháng để mua sách báo thiếu nhi xếp loại là lành mạnh (không
dùng ngôn ngữ lóng, thô tục hay có cảnh đấm đá) để học trò đọc bên cạnh ổ bánh
mì to và ly sữa hằng ngày cho mỗi đứa (chương trình viện trợ từ nước ngoài).
Sách thì có cô lo, còn báo, tôi được giao mua hằng tuần. Từ đó, tôi phát hiện tờ
Tuần báo Thiếu Nhi. Trước đó, tôi toàn đọc ké sách người lớn nên một ấn phẩm
được coi là báo dành cho thiếu nhi đẹp nhất nhì miền Nam khiến tôi mê tít. Tranh
màu nước của họa sĩ Vi Vi trên trang bìa, do được in trên khổ lớn nên đẹp hơn
mấy bức của ông vẽ in trên tạp chí Tuổi Hoa của Linh mục Chân Tín. Bài vở thì
do nhà văn Nhật Tiến chăm sóc cùng vợ là nhà văn Đỗ Phương Khanh, vốn là
cây bút của các tạp chí Tân Phong, Văn Hóa Ngày Nay từ cuối thập niên 1950
nên rất có nghề. Mỗi kỳ báo có bài viết của “ông Khai Trí” Nguyễn Hùng
Trương, cũng là Chủ nhiệm báo, nhẹ nhàng và sâu sắc trong mong muốn định
hướng lối sống lành mạnh cho giới trẻ. Truyện tranh thì có truyện Tintin của
Hergé, Tí hon thần lực của Peyo. Bài của các nhà văn Thùy An, Minh Quân, Kim
Hài, Vũ Hạnh, Phan Khương Thái viết hay, sâu và luôn có tính giáo dục. Nhà văn
Nhật Tiến thì đăng phơi-ơ-tông dạng như Thuở mơ làm văn sĩ. Mỗi tuần, tôi mua
báo trên đường đi học về và sáng hôm sau mang vào lớp cất vào tủ sách để các
bạn xem vào mỗi cuối buổi.
Qua suốt năm đó và đến đầu hè sau năm lớp Đệ thất (lớp 6), dù nghỉ học
nhưng tôi vẫn được đọc báo Thiếu Nhi vì ông anh bắt đầu lo tôi sẽ ham mấy
truyện tranh gọi là nhảm nhí như Quỷ một giò, Chú Thoòng bán đầy vỉa hè. Với
tiền anh cho, tôi tiếp tục mua báo Thiếu Nhi và đọc được thông báo là Tòa soạn
sẽ mở một khóa học đặc biệt ở Trụ sở tòa báo số 159 Thiệu Trị (nay là đường
Trần Hữu Trang), Phú Nhuận. Lớp mang tên “Căn bản gấp giấy Origami”. Cái
tên Nhật Bản này không lạ vì trên báo Thiếu Nhi đã đăng lai rai dăm kiểu xếp
giấy và gọi đích danh như vậy.
Ba má tôi, quá ngán thằng con lêu lổng suốt ngày ngoài đường trong ba
tháng hè nên đồng ý ngay khi tôi mở miệng xin học. Tôi cùng ba thằng bạn trong
xóm lần mò đến Tòa soạn mà lòng hồi hộp, hoặc có mình tôi cảm thấy vậy vì ba
thằng kia chả quan tâm gì, đi theo tôi cho vui. Chúng tôi ghi danh và học luôn
buổi đầu.