thịnh thường thu hút người tài giỏi, sáng láng, trẻ trung và xinh đẹp từ mọi miền.
Bởi thế khi bàn về nét đẹp của các giai nhân trên đất Sài Gòn, một đô thị với tuổi
đời chỉ hơn 300 năm, thì đừng so sánh nét đẹp người Sài Gòn với người vùng
khác mà phải hiểu đó là giá trị tổng hợp từ nhiều vùng miền tạo nên.
Ảnh: thiếu nữ Sài Gòn trên bìa 4 tạp chí Sáng Dội Miền Nam số Tết Nhâm
Dần 1962.
Thanh niên Sài Gòn thường xuýt xoa khi ngắm nét đẹp quý phái của các bạn
gái xứ Huế có họ Công Tằng, Công Huyền dù khi đến nhà họ chơi, nghe cô nói
chuyện với ba mẹ thì hoàn toàn không hiểu nổi một câu. Con gái Bắc sống dọc
đường Lê Thánh Tôn, Quận Nhứt, khu Ông Tạ hay xứ Bùi Chu Phát Diệm dọc
đường Lê Văn Sĩ duyên dáng kiểu con gái Bắc và tất nhiên không phải cô nào
cũng như trong thơ của Nguyễn Tất Nhiên “nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan
hiền…” . Người đẹp khu dệt vải ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình thì giọng vẫn
đặc sệt Quảng Nam, gò má hơi cao, mặt hơi vuông làm ngẩn ngơ học trò nam
Trung học Nguyễn Thượng Hiền gần đó.
Tuy là nơi quần tụ, nhưng những đặc điểm phóng khoáng của vùng đất mới
cũng hình thành những nét chung của người đẹp trên đất Sài Gòn. Khác với nét