Người đẹp vì lụa. Sài Gòn cũng có lụa Hà Đông để làm dịu cái nắng nhiệt
đới như Nguyên Sa nói (không hiểu thứ lụa này từ đâu ra khi đất nước đang chia
cắt?). Tuy nhiên, vẻ đẹp của Sài Gòn trước hết từ tà áo dài. Áo dài những năm 50,
60 không hề bị nhẹ thể như bây giờ. Các ca sĩ thời thượng nhất vẫn thích trình
diễn trong bộ áo dài. Áo dài đi làm, đi dạo phố Bonard (Lê Lợi) hay Catinat
(Đồng Khởi). Áo dài đi mua hàng siêu thị Nguyễn Du giữa những năm 1960.
Màu sắc nào dường như cũng có pha thêm màu trắng cho dịu đi. Trang điểm
vừa phải vì ai trang điểm đậm sẽ bị quy là giao du với lính Mỹ hay bán ở
Snackbar (nơi ăn chơi). Mắt kẻ viền ở mí trên, đánh bóng với màu xanh, nâu hay
tím nhạt.
Và lúc này có thêm một sự cách tân nữa khi các cô mặc áo dài với quần tây
may ống thẳng, rồi lại với quần xéo bằng hàng mềm, rất tốn vải vì xếp xéo để cắt.
Diện và tha thướt hơn thì may bằng hàng mouseline mỏng, có lót bằng vải đen
hay trắng. Mãi sau 1975, mốt áo dài bận với loại vải này vẫn được chuộng, có
điều nó quá mỏng khiến bọn nam sinh cấp 3 chúng tôi phải sững sờ khi nhìn thấy
các cô giáo mặc lên lớp (!).