cái hộp dẹp, tất cả đều làm bằng đồi mồi còn rất đẹp. Hộp kia bên trong có
mấy món: một hộp tròn nhỏ, lót nhung có lẽ để đựng nữ trang, một hộp dẹp
nhỏ có lẽ chứa phấn dồi và một cái lược lớn để chải tóc. Mặt hộp và trên mặt
các món đồ đều vẽ hình sông nước, có hình người nổi lên chạm bằng ngà đang
bơi thuyền qua sông. Ngà cũng được gắn từng mảnh viền chung quanh hộp. Cả
hai hộp lớn đều có nắp mở ra là một cái gương lớn còn trong veo, chứng tỏ chủ
nhân giữ gìn chúng rất kỹ.
Về nhà, anh ngắm nhiều lần hai cái hộp. Chủ nhân hẳn phải là người từng có
lúc sung túc. Hộp trang điểm hiệu Thành Lễ mua khoảng đầu thập niên 1960
không rẻ, bán tại cửa hàng riêng trên đường Tự Do với khách đến mua phần
lớn là người nước ngoài và một ít người Việt giàu có. Hộp được cẩn nổi sừng
và ngà vốn là chất liệu mắc tiền. Bên trong có ba món bằng đồi mồi, đồ mỹ
nghệ cao cấp của miền Nam, từ Hà Tiên hay Phú Quốc. Suy nghĩ của anh về
thân phận chủ nhân càng chắc chắn hơn khi sau đó anh mua được thêm một số
đồ nữ trang từ nguồn đó. Có hai đôi khuyên tai ngà bọc bạc, năm cái nút áo
ngà, một miếng mề đay là khung chạm hoa văn bằng ngà bọc một tấm ảnh
phong cảnh. Một cái nhẫn và một trái tim bằng ngà để đeo với sợi dây chuyền
nào đó. Những món nữ trang này có lẽ chủ nhân cố giữ lại sau khi bán hai cái
hộp kia, để rồi cuối cùng phải buông tay bán nốt mấy món tế nhuyễn muốn giữ
làm kỷ niệm một thời vàng son dưới ánh đèn sân khấu.Anh mường tượng đó là
những món đồ luôn có ở bên cạnh nữ nghệ sĩ đang thời xuân sắc.