mạnh dành riêng cho một giới nào đó. Và các thế hệ sinh sau, không biết
những gì đã xảy ra trên mảnh đất mình đang sống, nơi cha mẹ ông bà họ đã
nếm trải cả cuộc đời.
Ký ức đáng quý, vì đó là điều còn lại sau bao nhiêu thay đổi không còn nhìn
ra. Chúng ta cần vội vàng lên để ghi nhận lại những điều đáng quý như vậy, từ
hoài niệm của những nhân vật lừng lẫy hay từ những người bình thường.
Chúng ta cần và “hãy giữ gìn ký ức của mình, hãy bảo vệ chúng, vì chúng ta sẽ
không bao giờ kể lại được điều mình đã quên đi” như lời của Louisa May
Alcott, một tiểu thuyết gia người Mỹ.
Thực hiện cuốn sách này, tôi tiếp tục gặp được những nhân chứng của cuộc
sống Sài Gòn cũ. Có người đã hơn bảy mươi, tám mươi, lứa tuổi mà cách nay
nửa thế kỷ đã xông xáo trong lĩnh vực của mình, quen với nhiều giới và lui tới
nhiều nơi. Tôi trân trọng những nhân chứng sống như vậy và kính chúc các cô
bác được trường thọ an vui. Không có mấy ký ức về Sài Gòn xưa, nên tôi
muốn góp sức nhỏ để tiếp tục lục lọi, ghi chép, lưu giữ phần nào ký ức của các
bậc trưởng niên, và từ kho báo cũ chồng chất bụi thời gian.
Đó là điều tôi muốn chia sẻ với độc giả khi viết cuốn Sài Gòn - chuyện đời
của phố phần 2 này.
Phạm Công Luận
(Phú Nhuận 11/2014)
Xin trân trọng cảm ơn:
- Đạo diễn Kha Thùy Châu (Quận 3, TP.HCM)
- Nhà nhiếp ảnh Đinh Tiến Mậu (Quận 3, TP.HCM)
- Nhà nghiên cứu Lý Lược Tam (Huyện Chợ Mới, An Giang)
- Họa sĩ Lê Mộng Lâm (Quận 1, TP.HCM)
- Danh ca Mai Hương (California, Hoa Kỳ)
- Ông Nguyễn Đăng Kha (Texas, Hoa Kỳ)
- Linh mục Nguyễn Hữu Triết (Tân Bình, TP.HCM)
- Linh mục Nguyễn Phú Sơn (Biên Hòa, Đồng Nai)