Người khá giả bận đồ tây khi ra đường, còn mấy ông làng, hương chức
hội tề khi ra công sở, xuống đình làng thì “áo dài, khăn đóng, đi giày bố
Bata hoặc giày hàm ếch da láng”. Cách ăn diện này giữ đúng truyền thống
nên dân làng rất kính trọng.
Riêng mấy thầy làm việc ở Ngân hàng Đông Dương, Nhà Dây thép (Bưu
điện), Sở Trường Tiền (Sở Công chánh) ăn mặc như Tây: “Đi làm mỗi ngày
mà cũng thắt 'cà-ra-oách' (cravate), áo 'vết' (vest), mang giày da có đóng
sắt dưới đế, đi nghe 'cộp cộp', oai thấu trời! Biết đâu vô sở có khi bị Tây nó
xài xể, khinh thường. Mấy thầy đi xe điện thì ngồi hạng nhứt, trả giá gấp
đôi. Chiều về trên tay cầm một tờ nhựt trình La Dépêche tiếng Tây, hoặc tờ
Điện Tín tiếng Việt, dân quê nó thấy nể quá chừng!”.
Một tác giả khác, nhà văn Hồ Trường An, trong cuốn Màn nhung đã khép
tả hai nhân vật làm báo lịch lãm, ăn chơi ở Sài Gòn thập niên 1920 là anh
em Đinh Tường và Đinh Thụy thật sinh động (Nhà văn này rất có tài trong
việc mô tả diện mạo, trang phục và cả các món ăn, với rất nhiều chi tiết độc
đáo trong tác phẩm của ông).