CHÚ CHỆC BÁN ĐẬU PHỘNG RANG
Quần chằm khiếu, áo lang thang
Trên đầu đội cái nón rách
Đi khắp ngả quanh đường tách
Làng trên xóm dưới rao vang:
Tàu phọng rang!
Thùng thiếc treo lên vai mang
Như bầu hồ lô mầu nhiệm
Chứa đầy Nhẫn nại, Cần kiệm
Bền chí, hy vọng giàu sang;
Tàu phọng rang!
Nhà đóng cửa, canh hầu tàn
Ở thôn quê, trong khoảng vắng
Xa xa còn nghe văng vẳng
Tiếng ngọng lịu ở đầu làng
Tàu phọng rang!
Côn đồ quen thói nghênh ngang,
Chửi mắng, lật thùng, đấm đá
Buồn phá chơi, cho hả dạ
Không cự lại, cũng không than:
Tàu phọng rang!
Được đồng xu không dễ dàng